- Mô có. Tao sợ quá tao nhảy lùi lại. Nghe tiếng động, tên lính giải
phóng canh ở ngoài chạy vô bồng súng định bắn. Tao sợ quá la lên. Hắn
thấy con chó đang nằm gặm xương, hằm hè nhìn, hắn nhăn răng cười rồi
hỏi có muốn qua bên đó tui dẹp đường cho. Tao sợ quá làm thinh. Hắn nói:
Cô đừng sợ, chắc con chó tha ở đâu đến đó. Rồi hắn cầm đá liệng con chó
cong đuôi chạy mất, cái khúc thịt đó còn ở nơi bụi đó, dễ sợ quá chừng.
- Hắn noái chi với chị nữa khôn?
- Hắn nhìn chị. Chị vừa sợ vừa dị. Dị òm rứa thê. Rồi hắn noái: Cô sợ tui
lắm hả? Tao phải noái: Dạ sợ chi mà sợ. Không biết mần răng hắn cũng
mần thinh luôn. Rồi lủi đi ra cửa lại. Tao chạy một mạch vô nhà. Khi hồi
má bắt tao xắt thịt heo để kho, tao buồn mửa mấy lần.
Oanh vừa nói vừa đưa tay che miệng muốn oẹ. Mùi thịt kho vẫn bay vào
quyện lấy mũi tôi, hết sức hấp dẫn. Câu chuyện của Oanh chả làm tôi gớm
sợ mùi thịt kho chút nào. Ðã lâu rồi, không ngày nào tôi được ăn no, có
ngày nhịn đói nữa.
Oanh cầm tay tôi nói:
- Anh nghe cho coi, họ đào hầm đó.
Tôi nghe tiếng cuốc đất, tiếng chân người đi lại. Tiếng mệ Khái nói đóng
hết cửa ngõ. Tôi nghĩ thầm, đóng kín cửa để che người nhưng đâu có che
mùi thịt kho. Dám mấy anh giải phóng vào thăm vì mùi thịt kho lắm. Tôi
cũng không nghe tiếng ông Minh nữa. Em tôi cho biết ông đã tải cái bị gạo
leo xe đạp đi từ hồi sáng rồi. Chúng nói ông đi phát gạo. Một lúc có tiếng
người ở ngoài vọng vào:
- Các mẹ giải phóng làm ơn tắt giùm bếp, sợ khói máy bay nó biết nó
bắn.