- Con người cộng sản làm gì có tình cảm. Chúng nó chỉ có mục đích là
thắng, diệt, tiến tới. Tao ở với chúng nó lâu rồi tao biết."
Ông nói thêm:
- Phải nhìn nhận chúng nó tổ chức giỏi nhưng về mặt tình cảm thì bết
lắm.
- Vậy ông là người quốc gia rồi.
- Tao không ủng hộ Mỹ, tao không chịu cộng sản. Tao chống lung tung
hết.
- Ông chống một mình.
Dưới ánh nến, khuôn mặt ông Minh rắn chắc lại và nổi lên nhiều đường
nhăn, ông nhìn về phía bệ thờ cụ Phan. Tiếng súng bên ngoài lại nổ. Họ tấn
công chăng? Ðánh nhau chăng? Thà đánh nhau khốc liệt đi để hoặc chúng
tôi sống hoặc chết. Cứ ngồi dưới hầm, nghe các em nghe mạ tôi kể lại
những người chết bên ngoài tôi như ngồi trên đống lửa đỏ. Tôi cũng không
cần biết sự trốn tránh chui nhủi như thế này có hèn không nữa.
Có tiếng động ở cửa hầm, bà Hảo lại bò ra nhìn ông Minh, khóc:
- Ôn ơi, đêm ni coi bộ dễ sợ quá.
Một giọng thì thầm bên tai tôi:
- Không biết ông giáo sư của chúng ta lúc này đang làm gì. Chắc đang
họp cách mệnh với cách miệng.
- Ông mà bắt được mày chắc ông chả nhớ tình thầy trò nữa đâu."
Ông Minh dỗ cho người đàn bà đi xuống hầm. Tôi lần mò ra tới cửa nhìn
ra ngoài bóng đêm. Bóng đêm nặng nề dầy đặc những bí mật, những đe dọa