to bằng con bò. Có điều lạ lùng là hai xác người Mỹ mặc đồ đen như đồ
cán bộ xây dựng nông thôn. Nhưng tôi chưa kịp tìm hiểu thêm thì Bảo đã
lôi tuột tôi vào trong. Vừa lúc đó có tiếng súng bắn tới. Bảo nhào vào một
góc, người Bảo nhuộm đầy máu tươi máu khô. Tôi cũng lăn một vòng và
nằm đằng sau mấy xác chết đã sình hôi. Tôi lấy tay che kín mắt, đạn bắn
vèo vèo đi qua đầu. Hai bên giao tranh thật ác liệt một hồi rồi lại im. Nhiều
tiếng chân đi vào lầu Ðua ra. Tôi nghe có giọng nói:
- Thấy có hai tên chạy vô đây mà.
- Ðồng chí có thấy rõ ràng không đấy?
- Chắc chắn. Hai tên còn nhỏ. Chắc là liên lạc viên của Mỹ Ngụy. Chúng
vừa vô thì súng nổ.
Tim tôi như ngưng đập. Tôi nằm sấp mặt xuống vũng máu khô đầy ruồi
nhặng. Mặc, tôi cần đám xác chết này che chở. Có tiếng chân bước qua
mấy xác người, rồi tiếng cười gằn:
- Hừ, mấy tuổi ranh đã phản quốc.
Một tiếng súng nổ. Tôi nghe tiếng Bảo la lên. Vai tôi bỗng nhiên cũng
đau nhói. Tôi còn kịp nghe một tràng đạn quét ngang mình trước khi ngất
đi nữa.
- Bây giờ ông đi đâu?
- Tui cũng không biết nữa. Tui chạy đại.
Người con trai vừa kể câu chuyện trên nhìn ra phía đường sắt. Tôi hỏi
tiếp:
- Anh được tin tức chi trên Từ Ðàm không?