sững lại, nơi chiếc bể cạn, cây mai đã gẫy hết nhánh, chắc một quả đại bác
đã rơi gần đâu đó, nhưng những cánh hoa vàng vẫn tiếp tục, bên cạnh
những cành gẫy, những gạch ngói, những bông mai vàng như những đốm
hy vọng gây cho lòng tôi bao tình cảm thiết tha, ham sống.
- Coi chừng!
Ầm. Một tiếng nổ thật gần. Bảo kéo tôi nằm xuống. Rồi tôi bị Bảo kéo
bật dậy, tôi đang chạy theo Bảo hay bị Bảo lôi đi cũng vậy. Khi ngoảnh lại,
ngã ba đường Chùa và nhà thờ cụ Phan đã bị che khuất. Nước mắt tôi trào
ra. Vài giọt mưa lất phất lạnh buốt bám vào mặt. Bảo vừa lôi kéo tôi vừa
thở:
- Mau lên.
- Ngã mô?
- Lầu Ðua ra.
Tôi không còn thì giờ mà ngắm cỏ cây, nhà cửa đường sá nữa, đại bác
câu tới càng dày. Tiếng nổ ình đàng trước, đàng sau, bên hông. Cứ chạy
một quãng, cả hai lại nằm xuống. Nằm xuống rồi đứng dậy tiếp tục chạy.
Tôi không biết mặt mũi tôi ra sao, nhưng mặt mũi Bảo thì tôi không còn
nhìn ra nữa. Quần áo chúng tôi bị đất cát, bụi gai xước rách từng đường
dài. Tôi vừa chạy vừa kêu lên:
- Ði là chết. Chắc chết.
Lầu Ðua ra đã hiện ra. Chúng tôi chạy bừa tới, tôi vấp phải nhiều xác
chết, nhiều lúc suýt bổ nhào. Chạy còn cách lầu Ðua ra vài chục thước,
chúng tôi lại bị bao vây vào giữa tiếng súng lớn nhỏ. Hai bên nổ súng giao
chiến. Cố gắng mãi chúng tôi mới vào được lầu Ðua ra. Mắt cá chân chúng
tôi ngập máu. Trong nhà toàn xác người. Xác mới có cũ có, xác quốc gia
có, việt cộng có. Ngay ở trước nhà, tôi nhìn thấy xác hai người Mỹ trương