Bảo, một người em con chú, mò qua nhà tôi được. Oanh lên mở cửa rồi lôi
Bảo vô hầm, Bảo nói:
- Răng không chạy đi, họ đi hết rồi mà."
- Răng mi gan rứa. Ðại bác câu như mưa rứa mà qua đây được.
- Thì mình cứ đi liều. Nì, trốn không?
- Mần răng trốn?
- Ở đây rồi nó cũng bắt đi. Ði với tôi.
- Ði mô?
- Mình đi trong vườn, tụi hắn không biết. Mình đi ngã chùa rồi vòng qua
phía lầu Ðua ra. Mình về dưới. Chắc được mà.
Má tôi run lẩy bẩy:
- Không được. Ðừng có mạo hiểm.
Nhưng tôi bỗng lóe lên một ý định. Có ở đây thì cũng sẽ chết, liều đi như
thế, may ra còn đường sống. Tôi dặn nhỏ Bảo:
- Ðược, đợi tao với.
Tôi an ủi má tôi gần nửa tiếng bà mới chịu để cho đi. Nhưng khi tôi lên
miệng hầm với Bảo thì nghe tiếng má tôi khóc thảm thiết như đưa đám ma.
Tôi rợn cả người. Bên ngoài là ánh sáng, nhưng tôi có cảm tưởng như bóng
tử thần cũng lảng vảng ở đó, đang nô giỡn, thông đồng với những tiếng nổ,
những tràng đạn bắn lẻ tẻ khắp vùng. Tiếng khóc của má tôi làm đầu gối tôi
muốn xụm xuống. Tôi muốn lao lại vào hầm, nằm gục bên má tôi để có
chết cùng chết có sống cùng sống. Nhưng Bảo đã kéo tay tôi. Cánh cửa hé
mở và chúng tôi lách ra ngoài. Ánh sáng làm tôi chói mắt. Nhưng tôi đứng