Sắp xếp cho gia đình ngồi vào một góc nhà, người đàn ông chủ gia đình
hàng xóm chui xuống hầm kể chuyện. Ông ta nói rằng ở bên thành nội họ
hoàn toàn chiếm đóng. Có vài người trốn về bên ni được, họ đi bằng đò,
nhưng số đi chạy nạn liều lĩnh đó chết hết hai phần ba, đi mười người may
ra còn một hai người sống sót. Ông cho biết đang đánh nhau ở Bưu điện.
Má tôi hốt hoảng:
- Ðánh bưu điện rồi sắp đánh về bên ni, làm răng chừ hở trời!
Vậy là đợi cho tiếng súng thưa bớt, cả nhà chúng tôi chui lên khỏi miệng
hầm bồng bế nhau đi chạy loạn. Về nhà chú tôi mấy hôm, từ nhà chú tới
nhà chúng tôi cũng ở trong khu vực An Cựu, cách nhau có mấy trăm thước
mà chúng tôi không dám về qua nhà thăm. Mấy ngày liền ở trong hầm tối,
Thái phân chia mọi người lo công việc. Lấy được ít gạo ít nước mắm trong
nhà chú tôi thì Thái lãnh những thứ đó. Má tôi vẫn khư khư giữ xách quần
áo mà hết một nửa là quần áo của ba tôi, khi chết không liệm hết được. Tôi
giữ một xách nhỏ và cái cặp đồ. Vợ Bé gánh một gánh đầy nồi niêu, bát
đĩa, gạo cơm. Mỗi người đều có việc đầy tay đầy chân hết và trẻ con thì
được dặn dò là cứ bấu theo áo người lớn mà chạy.
Chúng tôi chạy xuống ngả mù u. Ban đầu ai nấy chạy hăng lắm vì tiếng
đạn nổi lên ở đằng sau và tiếng máy bay vào thành phố. Nhưng khi đã bỏ
xa được tiếng động kinh hoàng đó rồi, chân tôi cơ hồ bước không vững
nữa. Má tôi ngồi bệt xuống đường.
Một thanh niên từ phía dưới phóng xe Honda đi lên. Thái vẫy lại:
- Anh đi mô rứa?
- Nghe nói trên ni có nhiều đồng bào tản cư, tui đi lên coi có ai cần chi
giúp đỡ."
Thái vui vẻ: