ông, ánh mắt mở lờ đờ nhìn theo đoàn người đang chạy đằng sau, như lấy
hình ảnh để canh chừng sự sống. Những giọt máu rơi vãi trên mặt đường,
những bàn chân khác tràn tới làm nhòe đi hoặc xóa bỏ. Tôi nhớ lại đoàn
người cầm cờ trắng đi trong thành phố đạn lửa, đoàn người từ Phủ Cam đi
xuống, cha có sư có, người lành lặn dìu người bị thương, người sống còn
gắng gượng cổi áo mình đắp cho người chết. Ðoàn người đó lưu lạc về đâu
rồi, liệu họ có tìm được con đường để về Phú Lương, Phú Bài như chúng
tôi không?
Bất chợt tôi cũng quay lưng lại nhìn thành phố.
Tôi nhìn thấy những ống khói cao mù. Tiếng súng xa dần nhưng hết sức
khốc liệt. Tiếng đại bác nổ ình ình, thỉnh thoảng có trái sai tọa độ rớt thật
gần đoàn người chạy loạn. Họ nằm cả xuống, còn tôi, tôi bị Thái xô ngã
xuống đường:
- Chạy đi chớ chị.
- Chạy thì chạy.
Chạy. Phải chạy. Tìm một con đường thoát.