Thái cúi tai sát người thanh niên. Anh ta cố gắng đưa tay chỉ về phía,
phía trước là những vườn cây. Tôi không hiểu. Thái hỏi:
- Anh ở bên phố thoát sang?
Thanh niên gật đầu.
Vừa lúc đó lại có tiếng máy bay tới gần. Lần này hình như tới mấy chiếc
và bay liệng ngay trên đầu chúng tôi. Người thanh niên ra dấu chúng tôi
nên lánh đi và cho biết Việt cộng còn ẩn núp trong nhiều khu vườn nơi này
nên Thái đưa tay ra dấu cho tôi đi trước rồi dìu thanh niên đứng lên. Tiếng
máy bay như sắp hạ xuống trên đầu, Thái hét lớn:
- Chạy vô nhà trước mặt.
Tôi chạy thẳng vào chiếc ngõ mở sẵn, Thái đã tới sát lưng. Chúng tôi
bước qua mấy bực thềm là vào nhà. Căn nhà bỏ không, có một hầm cát
nhưng Thái vừa nhìn vào đã bụm miệng lùi lại:
- Có người chết.
Tôi định chạy ra nhưng bên ngoài đã có tiếng súng nổ. Một loạt đạn trên
máy bay bắn xuống. Tiếng rốc két như rơi ngay trên đỉnh đầu. Thái đành
kéo tôi chạy xuống bếp, ở đây có chiếc bể cạn. Thái đặt thanh niên ngồi
dựa nơi bể nước rồi kéo tôi bắt nằm sấp xuống đất.
- Đừng có ngẩng đầu lên. Có đạn ngoài vườn đó.
Tôi nằm sát xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Thái bình tĩnh hơn, nó xé áo
lau vết thương cho thanh niên và băng bó lại. Người thanh niên đã bớt sợ
và tỉnh táo hơn. Anh cho biết anh ta tên là Khâm, ở trong thành nội. Anh đã
thoát được bằng cách giả làm đàn bà, chạy theo đoàn người tràn ra cửa
thành và vét hết tiền đem theo để thuê một chuyến đò qua sông. Anh mở hé