- Đi nhanh chị.
Tôi tò mò ngoái lại nhìn qua những nhánh tre thưa, tôi nhìn thấy những
ngôi mộ đất đắp vội vàng, ở trên mộ cắm thẻ kiểm tra và cạnh đó, một
chiếc hầm cá nhân, một xác lính Bắc Việt đang nằm vắt nửa trên nửa dưới
miệng hầm, không biết bị thương hay đã chết, cạnh đó một hố bom và
những cành cây khô, những nhánh tre ngã gãy tả tơi. Qua mấy ngôi vườn
bỏ hoang, chúng tôi tới một thửa ruộng nhỏ vuông vắn, ruộng bỏ không và
nước lúp xúp. Tôi không biết đường nên cứ đi sau Thái. Có tiếng máy bay
tới gần, Thái kéo tôi nằm mẹp xuống đường, đợi cho máy bay khuất mới
tiếp tục đứng lên đi lần về nhà. Khi tôi đứng dậy, tôi bỗng nghe tiếng rên rỉ.
Tôi dừng lại thì Thái đã kéo tay tôi: Đi chị. Thái nói nhỏ:
- Bọn họ bị thương, không khéo họ bắn mình. Đi ngả tắt ni thiệt dại hết
sức.
Thái cầm chặt tay tôi và lôi tôi đi theo nó. Nhưng tiếng rên một lúc một
rõ và một van nài hơn. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tôi không thể
làm ngơ được, rõ ràng là tiếng người sắp chết. Tôi nhìn quanh quất và chợt
nhận ra một thanh niên đang gục bên một chiếc hố nông, hình như người ta
đào rồi bỏ dở nửa chừng, hay một miếng bom nào cày lên cũng nên. Thanh
niên mặc một chiếc áo măng tô màu xám, dính đầy máu. Thái nhìn thấy và
nó biết không phải quân giải phóng. Tôi kéo Thái lại gần:
- Chắc là sinh viên hay học sinh chi đây.
Chúng tôi đã đứng bên cạnh. Hình như nhận ra tiếng chân người, khuôn
mặt bê bết đất ngẩng lên, một giòng máu rỉ chảy bên mép. Thanh niên đưa
tay ôm ngực và muốn gục xuống. Thái vội nhảy xuống hố đỡ thanh niên
dậy:
- Tôi chết mất,” người thanh niên rên rỉ.
- Anh ở mô tới?