- Hồi nãy con thấy dưới Mù U có bán thịt heo. Dưới đó với chỗ mình ở
yên rồi, thuộc vùng quốc gia rồi.
Má tôi làm thinh. Thái lại nói:
- Để con với chị Vân đi mua thịt. Họ bắn nhau ở trên Bến Ngự lận mà
bác.
Tôi cũng muốn ra đường coi tình hình nên nói vô giúp Thái:
- Con với nó chạy ra mua một chút về liền mà má.
Má tôi thở dài:
- Ừ, mà đi mau nghe.
Tôi theo Thái chui ra khỏi hầm. Má tôi dặn:
- Tránh đạn mà đi nghe con.
Câu nói của má tôi làm tôi vừa thương vừa buồn cười. Làm sao tránh đạn
được. Nhưng tôi cứ dạ cho má tôi yên lòng. Tôi với Thái không đi xuống
Mù U mà rủ nhau đi ra thẳng phía cầu An Cựu.
Thiệt chúng tôi đã gan cùng mình. Ngoài đường không có một người đi,
lính Mỹ lính Việt xuôi ngược tíu tít chuyển quân.
Họ chả buồn chú ý tới chúng tôi nữa. Chúng tôi ra tới cầu An Cựu, thấy
cầu nổi đang được công binh Mỹ làm gần xong, chúng tôi không dám đi
đường cái mà vòng lối sau đi theo con đường nhỏ sau ruộng mà về nhà.
Nhiều hố bom đào những hầm lớn, trời mưa, nước đọng thành từng vũng.
Ngang qua một khu vườn bỏ không, chúng tôi nghe thấy tiếng động sau
một bụi tre.
Thái kéo tôi: