Tam khóc ngất. Má tôi cũng khóc ngất. Tôi nổi gai ốc đầy người. Tại sao
lại đưa dân lên cửa thành cho máy bay bắn xuống chết. Những người này
có tội tình gì? Lại mấy thằng cha cán bộ địa phương tư thù tư oán đây mà.
Chòm xóm láng giềng mà giết nhau đây mà. Tôi giận căm gan, muốn hét
lớn một tiếng cho đỡ tức. Tam vẫn nức nở:
- Họ ác lắm mợ ơi, họ bắt mấy người tình nghi đem lên thành trói lại cho
máy bay Mỹ tưởng là Việt cộng bắn xuống. Hôm qua mười mấy người,
hôm ni mấy chục người. Chắc có ba cháu rồi.
Má tôi đập tay đập chân. Giọng Hường yếu ớt:
- Khóc mần chi má. Trước sau cũng chết. Thà chết trước còn sướng hơn.
Con muốn chạy ra đường cho máy bay bắn chết cho rồi. Sống như ri khác
chi chết đày chết đọa.
Có tiếng súng nhỏ nổ ran trước mặt đường. Má tôi và Tam ngừng bặt
tiếng khóc. Hình như quân giải phóng dẫn một đoàn tội nhân đi qua. Có
tiếng kêu khóc, có tiếng la lớn. Má tôi ôm lấy ngực. Con Hường há hốc
mồm rồi ngã vật xuống đất. Tôi sờ tay nó thấy lạnh ngắt. May người hàng
xóm tới ở nhờ có chai dầu xoa khắp người Hường. Một lát sau nó hơi tỉnh,
rên rỉ:
- Ghê quá mạ ơi. Ghê quá anh ơi..."
Rồi nó khóc. Hình như nó đang khóc trong cơn mê sảng. Tôi cầm chặt
tay em gái. Tội nghiệp cho nó. Nó ăn gạo sống lâu ngày không chịu nổi, cái
bụng căng phình như bị báng. Miệng nó trào bọt mép. Một lúc sau nó tỉnh
hẳn. Nó ôm chặt má tôi:
- Con không chịu được nữa. Chắc con chết.
Giữa cơn bom đạn như mưa bên ngoài, má tôi vừa khóc vừa bò lên khỏi
miệng hầm. Bà lục lọi gì lâu lắm. Tôi sốt ruột cứ thò đầu lên gọi: