- Ai lên, lên khi mô? Mới đánh nhau mà.
- Thì nó lên rồi bị kẹt ở Mù U. Nó phóng xe như bay tới đây, ngớt súng
là về liền.
Tôi hiểu dì Vạn nói nó đây là ai rồi. Chắc con trai của cậu Giáo.
Má tôi nói:
- Ðừng có mở cửa nghe. Có nhiều nhà người ta về rồi. Mở cửa sợ Việt
cộng biết.
Trưa đó, chúng tôi đang ăn cơm thì nghe một tiếng nổ như sét trên đầu.
Cả nhà lại vất hết bưng đầu chui vào hầm. Lại đánh nhau chăng? Nhưng
chỉ có một tiếng nổ lớn rồi thôi. Hai cánh cửa sổ đang đóng bật ra, thêm
một ít ngói trụt để lộ những mảnh da trời màu chì. Mấy tiếng đồng hồ sau
chúng tôi mới biết là một toán lính Mỹ đi ngang gần đồn An Cựu, ngồi
nghỉ chân tại bên đường, kiểm lại thấy mất một cây súng. Vậy là họ kéo
vào một căn nhà lầu đẹp nhất bỏ trống, đặt mìn giật nổ cho hả giận.