- Chắc vậy.
- Để em ra sân nghe thử coi.
Thái thoát ra sân. Tôi vội vã chạy theo nó. Đúng tiếng khóc ở nhà trước
ngõ thật. Ngôi mộ trước sân ai đã thắp hương, làn khói mỏng manh bay là
là sát mặt đất rồi tan loãng rất mau. Thái đứng trước cây dừa nhìn vào. Một
cái đầu rồi hai cái đầu ló ra. Hai người con trai lớn của gia đình này. Mặt
mũi đỏ hoe và mắt chưa ráo lệ. Thái hỏi thăm:
- Mấy anh về rồi đó à?
- Không, tụi tui về rồi đi liền. Về coi nhà cửa ra răng.
Thái chỉ ngôi mộ:
- Mộ bác gái đấy phải không? Hôm nớ mà chôn được, kể bác gái cũng có
phước lắm.
- Mạ tui chết ngay tại nhà mà. Còn con em tui chưa chết, vì chưa chết
mới mang họa.
- Ủa, chắc cô đã bị thương nặng lắm.
- Nó cũng chết rồi.
Người em đưa tay lên trời, chỉ về phía thành phố đang bốc khói:
- Tui thề không đội trời chung với chúng nó. Anh thử coi, con em gái tui
bị thương sáng đầu tiên, nhà cháy. Ba tui với em tui chở nó đi nhà thương.
Khi nớ mô đã biết Việt cộng chiếm hết thành phố. Rõ ràng là Mỹ với Việt
cộng bắn nhau rồi nhà tui cháy. Đạn trúng mạ tui không phải B40 mà là đạn
của Mỹ ở ngoài đường bắn vô. Mạ tui chết vì đạn Mỹ chớ không phải của
Việt cộng. Rồi ba tui chở em tui, chị gái tui cũng đi theo, đi giữa đường bị
trúng bom đạn chi đó chết luôn. Chôn ngoài trường Kiểu mẫu. Trời ơi, tụi