tui tới nơi chỉ còn thấy mấy cái thẻ kiểm tra và cái bình thủy đựng nước sôi
đã nguội ngắt đặt bên mấy ngôi mộ vùi nông.
- Mấy anh tìm ra mộ bác rồi?
Cả hai người cùng sụt sùi. Họ chùi nước mắt:
- Mấy ngày trước lận. Tui nghe họ chỉ chạy ra tới nơi tưởng chết. Rồi tui
về đây núp đạn đầu tiên hết. Trong xóm mô có ai. Rứa mà ghê quá, một quả
bom chi đó không biết nữa rơi sụp mái nhà, chui tọt vào miệng hầm, cái
đầu chổng ngược như một mũi tên, mà nó không nổ. Anh em tui nhắm mắt
chờ nó nổ, nó không nổ. Về sau chạy ra được khỏi hầm. Chừ trở về nó vẫn
còn mà chưa nổ. Đi tản cư tui cứ lo nó nổ thì tan tành sự nghiệp.
Tôi sợ tái người. Té ra mấy ngày nay trở về, chúng tôi sống bên một ngôi
nhà chứa một đầu bom lớn. Nếu nó nổ, bên nhà chúng tôi không khỏi bị
họa lây.
- Bây giờ mấy anh đi mô?” Thái hỏi.
- Chừ tụi tui về Phù Lương. Ở đây sợ lắm.
Hai người con trai sửa soạn ít thứ cần dùng, ra thắp nhang thêm nơi mộ
người mẹ rồi chào chúng tôi, đi ra đường. Thái chạy theo hỏi:
- Mấy anh đi bộ.
- Không, xuống khỏi Mù U có xe Lam rồi. Xe lên tới rồi.
Tôi mừng như bắt được vàng:
- Thế hả. Anh làm ơn cho hỏi, xe có qua Thanh Lam không.
Tôi sực nhớ tới một nơi mà tôi có thể nhờ cậy được. Ở Thanh Lam có
một cơ sở nhỏ, chi nhánh của nơi tôi làm việc. Nếu có xe Lam, tôi sẽ đi