đoán được giọng nói bình thường của họ như thế nào, nhưng những lời họ
nói hình như chưa được quen miệng lắm:
- Thưa bác, chúng cháu chạy loạn về đây, bác cho chúng cháu ở tạm ít
bữa.
Má tôi vội vàng nói lấp:
- Dạ nhà chỉ có mấy mạ con. Dạ ở dưới ni ban ngày lính quốc gia kiểm
soát, ban đêm mấy ông giải phóng về kiểm soát. Nhà lại trống trải, xin mấy
anh tìm chỗ khác yên hơn.
- Sao bác không chạy mà về làm chi?
Má tôi giả vờ chùi mắt, chỉ vào bàn thờ ba tôi:
- Dạ, ba cháu mới mất xong, mạ con tui cũng không muốn đi mô nữa hết,
thôi thì phó mặc cho số mạng.
- Chị đây là con bác?
- Dạ.
- Chắc chị làm công chức?
- Dạ không. Vợ chồng nó thợ may. Nó về chịu tang, còn chồng nó kẹt lại
ở trong Quảng.
- Chị may đồ đầm hay đồ Việt chị?
Một tên vừa cười cười vừa hỏi tôi. Tôi trả lời bừa:
- Dạ đầm Việt chi mô. May mấy đồ bà ba cho bà con lối xóm mà mấy
ông.
Một người chỉ một căn nhà phía bên kia đường: