bao nhiêu người bị thương về Phú Bài rồi. Giữa đường có nhiều người chịu
không nổi đau đớn đã chết, ông chở về làng, ông đem chôn luôn.
Chúng tôi phải hét to rát cả cổ, người tài xế mới nghe và dừng xe lại, thả
chúng tôi xuống Thanh Lam. Tôi vào sở một mình. Lúc đứng trong chiếc
phòng rộng, tôi mới thấy người tôi ướt lạnh, nước không phải chỉ ứ ra từ
quần áo mà như thoát ra từ trong da thịt tôi nữa. Người tôi cứng lại như một
khối nước đá.
Người coi chi nhánh nhỏ của sở chạy ra:
- Trời ơi. Mấy hôm ni quay quắt không biết mần răng mà tìm chị. Mần
răng mà chị về đây được. Ngồi đây, ngồi xuống đây...
Tôi không đủ sức để ngồi xuống nữa. Tay chân tôi đi đâu mất trọi. Chỉ
còn khối óc chưa đông đặc, ra lệnh cho tôi phát thành lời...
- Anh V, anh biết tin tức chi ở Sài Gòn?
- À, chị lo cho anh với các cháu há? Không răng, không răng. Mới túi
qua trong nớ gọi ra hỏi tin chị. Ngày mô anh cũng tới sở đợi tin chị. Chị
yên trí đi.
- Anh nghe chi về gia đình tôi không, các con tôi...
- Các cháu vẫn khỏe mà. Trong đó đánh nhau cũng lớn nhưng yên rồi.
Chỗ chị ở trong nớ bình an vô sự. Tôi bảo đảm với chị đấy. Đừng lo.
Một hơi ấm bỗng bừng lên từ ngực và lúc này hình như quả tim tôi vừa
đập vừa toát ra lửa, ra không khí nóng ấm. Làn khí ấm áp đó chạy rất nhanh
truyền qua mạch máu, tôi đã chợt nhận ra tay chân của mình. Tôi mấp máy
đôi môi:
- Anh nói thật?