Tôi phải hứa đi hứa lại cho má tôi yên lòng. Chúng tôi theo đoàn người
tản cư đi bộ về Thủy Dương. Về tới chợ, chúng tôi ghé vào nhà cậu Giáo
mượn xe gắn máy. Nhưng xe hết xăng, không tìm ra xăng ở đâu để mua
nữa. Chúng tôi đành phải tiếp tục đi bộ. Đi được một đoạn, chúng tôi theo
kịp đoàn người phía trước. Cũng có vài gánh hàng từ dưới đi lên, những
gánh rau xà lát xanh non. Thì ra ở đây, chợ búa vẫn họp như thường. Các
vùng này, chỉ có ban đêm, Việt cộng mới tràn về bắt bớ, chớ ban ngày hoàn
toàn an ninh. Tuy vậy, nhìn vào những thôn xóm, tôi vẫn cảm thấy như có
một sự gì ghê gớm, sẵn sàng bùng nổ.
Thêm một đoạn đường nữa, ngang qua cánh đồng rộng, chúng tôi phải đi
sát vào bờ đường để nhường lối cho một đoàn xe đang hối hả chạy ngược
trở lên. Trên xe đầy lính Mỹ. Thái kéo tay tôi rạt xuống sát bờ ruộng bỏ
không, xấp nước. Đoàn xe này chắc lên Huế tiếp viện. Chúng tôi đang ở
giữa đoàn xe thì một tiếng nổ lớn, như tiếng súng cối khai hỏa, rồi thì
những tràng súng lớn nhỏ bắn từ trong những chòm cây xanh phía sau
ruộng ra như mưa. Đoàn xe đi trước vừa bắn trả vừa tiếp tục chạy. Đoàn xe
sau dừng lại và tất cả binh sĩ Mỹ đều xuống xe, tràn xuống hai bên bờ
ruộng. Chúng tôi vội lăn xuống ruộng, một nửa người dầm dưới nước lạnh
ngắt, đầu kê trên một bờ cỏ ướt. Thái luôn miệng giục tôi:
- Cúi đầu thiệt sát chị. Cứ nằm yên, đừng có chạy.
Tiếng súng hai bên bắn trả nhau như mưa băng qua đầu chúng tôi. Chúng
tôi đang ở giữa hai lằn đạn. Tôi vừa lo sợ vừa hối hận quá. Khi ra đi, má tôi
đã can ngăn vậy mà tôi không nghe. Bây giờ lỡ chết ở đây thiệt là lãng
nhách. Nhưng may quá, tiếng súng phía trong những lùm cây xa dần rồi im
hẳn. Họ đã rút. Không ai bị thương hết, đoàn xe Mỹ chỉ bị hư hại nhẹ và
năm phút sau họ đã tiếp tục lên đường được.
Chờ cho đoàn xe Mỹ đi khuất thật xa, chúng tôi mới leo lên đường cái.
Phía bờ ruộng bên kia cũng có nhiều người lóp ngóp bò dậy. Họ cũng là
những người đi tản cư. Đi được một đoạn, chúng tôi gặp một người đàn bà