chân lạnh ngắt. Sao thế nầy? Không còn ai thở nữa hết sao? Không, tôi vừa
đụng phải ngực của ai đó còn nóng hổi.
- Sáng rồi, dậy.
Tôi đánh thức mọi người. Má tôi mệt nhọc:
- Tối qua không ngủ được, sáng ra ngủ chẳng biết trời trăng chi hết.
Thì ra cả đêm qua ai cũng thức. Thái vùng dậy chui ra khỏi hầm và mở
cửa sổ. Có chút ánh sáng tràn vào làm mờ nhạt bớt bóng tối nhưng chúng
tôi vẫn chưa nhìn ra được nhau. Khi ra khỏi hầm rồi, tôi vẫn còn cảm thấy
bị bọc trong một sự im lặng dầy đặc. Hết đánh nhau rồi sao? Không có
tiếng súng nhỏ, không có cả súng lớn nữa. Thái ra dấu cho tôi dừng lại ở
cửa rồi chạy ra đường. Một lát nó chạy vào:
- Chị, người ta lại đi tản cư. Răng lạ rứa hè?
- Đi mô?
- Họ đi về phía dưới, chắc về chợ Mai, Phù Lương.
Tôi reo lên:
- Mình về dưới Hương Thủy đi.
- Chị tìm về sở?
- Ừ.
Tôi ngỏ ý ấy với má tôi. Lúc đầu bà cản, nhưng về sau, thấy nhiều người
đi về lối Phù Lương quá, bà bằng lòng để cho chúng tôi đi. Ra đến ngõ, má
tôi còn dặn:
- Coi đường đi không được thì trở lui nghe con.