2
TRONG DÒNG CHÚA CỨU THẾ
N
hững tiếng khóc tấm tức đã rời rạc, nhạt nhẽo dần. Tất cả các ngọn
đèn cầy cháy đã lụi tàn, nhưng bên trong nhà thờ không còn đủ không khí
để thở. Thái đã cố gắng dồn được cho má tôi một chỗ nằm khá thoải mái.
Dĩ nhiên được một chỗ nằm như thế là đương đầu với sự nguy hiểm nhiều
hơn. Tôi và em Thái cũng chọn một chỗ nằm trên hàng ghế nguyện. Mọi
người khác chiếm những chỗ kín đáo, như chui giữa các dãy ghế trống,
hoặc dưới chân bàn, chân ghế. Họ hy vọng những vật chặn mảnh mai đó sẽ
chống đỡ phần nào bom đạn cho họ. Chúng tôi chọn hai chiếc ghế dài gần
nhau, nhờ vậy hai chị em có thể thì thầm trò chuyện. Bầu trời bên ngoài
gần như yên tĩnh, lâu lâu, điểm vài tiếng nổ xé nát. Gạch đá, kính vỡ lại
loảng xoảng rơi. Tôi lo lắng:
- Hay mình xuống đất nằm đi.
Thái cản:
- Cứ nằm đây. Trái bom nếu nó trúng thì đất cũng tung lên, mấy cái bàn,
cái ghế nhằm nhò chi. Nằm ở đây dù gì cũng còn dễ thở, chị. Không can