Giọng Thái nhỏ nhưng đầy sự lo âu. Tôi há miệng mà không nói ra lời,
quai hàm tôi cứng ngắc. Trước mặt tôi, Trúc cũng đã ngồi dậy tự bao giờ,
rên khẽ:
- Chị ngó coi. Ai nơi a tề?
Nó nhào qua, bấu chặt lấy vai tôi. Hai mắt tôi mở trừng trừng. Chỉ một
màn đen. Bàn tay của ai đó đã buông chân tôi ra. Nếu không có ánh hỏa
châu bên ngoài vừa xẹt sáng thì tôi không nhận ra cái bóng đen đang chồm
tới phía chúng tôi.
- Em...em...
Giọng Thái:
- Chị đừng sợ.
Cái bóng vấp vào chân ghế, rồi một giọng nói yếu ớt:
- Cho em ngủ chung với, em sợ quá chị ơi.
Nhận ra giọng nói của Thu, cô em họ, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng tôi
đã mở miệng được:
- Nói nho nhỏ. Sợ chi vậy?
Thu thì thầm:
- Em nằm bên cạnh cái bà mà khi chiều mình thấy đó. Bà đó ôm cái bọc
nhỏ trước ngực. Nằm mà cũng ôm khư khư không rời...
- Thì kệ bà nớ. Có chi mà sợ chớ.
- Em ngửi thấy mùi hôi, hôi lắm.
Tôi nạt nhỏ: