- Nhiều chuyện. Chạy cả ngày, có người sợ đái trong quần. Hôi chớ răng
không hôi. Mai mốt em cũng hôi như cú.
- Không phải. Em nằm sát bên cạnh, thấy ghê ghê. Bà cứ khóc rỉ rả như
con dế kêu, rồi cứ nói lầm bầm trong miệng như điên, mà cái mùi... nó kỳ
lỳ... Em sợ lắm.
Thái phải co chân lại, nằm sát một đầu ghế để nhường chỗ cho Thu ghé
vào.
Ðêm đầu tiên xa nhà, ngủ ở một nơi hoàn toàn xa lạ với sự sợ hãi giày
vò, không biết thân mạng mình sẽ ra sao, gần hai giờ sáng mà tôi vẫn
không chợp mắt được mặc dù quá mệt mỏi. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng
kêu rú thất thanh và tiếng rú không ngừng, vẫn tiếp tục. Tôi hoảng sợ đứng
bật dậy, và trong khi đứng dậy, tôi đạp nhầm một người nào đó đang nằm
giữa lòng ghế. Tức thì bắp đùi tôi bị véo một cái đau điếng buốt lên tận
đầu, nhưng cũng nhờ đó mà tôi tỉnh táo được. Nhiều tiếng kêu, tiếng lào
xào bàn tán, rồi đột ngột rơi vào sự im lặng, như mọi người đã biến mất hết
trong bóng tối. Rồi mọi người lại hiện ra, toàn những đầu là đầu khi một
que diêm lóe lên và một ngọn đuốc trên bục được thắp sáng. Cha Sở đang
bước lên cái bục gỗ nhỏ, giọng lo lắng hỏi:
- Có chuyện chi rứa, bà con? Có ai bị thương?
Có tiếng khóc từ một góc xa, tiếng một người già rụt rè lẫn trong tiếng
rên rỉ của ai đó.
- Dạ thưa cha, có người... có người đau bụng... đẻ.
Nhiều tiếng thở ra. Nhiều tiếng bầu bầu khó chịu. Trong hoàn cảnh này
không ai còn đủ sức lo cho ai, thương cho ai ngoài thân mình. Nhiều cái
đầu ngã xuống, nhiều người nằm ngủ trở lại. Cha Sở càng lộ vẻ lo lắng:
- Có ai biết đỡ đẻ không? Có ai là y tá không?