Im lặng.
Cha Sở lớn tiếng hơn, nhắc lại:
- Ai biết đỡ đẻ, xin giúp... Tôi yêu cầu quí vị...
Không có ai trả lời hết. Tiếng xì xào cũng ngưng bặt và giọng cha Sở
hoàn toàn rơi vào im vắng. Ánh đuốc lung linh chiếu lờ mờ khuôn mặt đầy
tuyệt vọng của cha. Cha Sở đốt một ngọn đèn cầy rồi cố mở đường đi
xuống giữa hai hàng ghế.
- Có ai không? Có ai không?
Tiếng cha Sở càng lúc càng lạc lõng, vô vọng.
Cha Sở vẫn cố gắng len lỏi đi xuống thêm những dãy ghế cuối. Buổi
chiều người ta đã giành nhau quay ghế thành từng khu riêng cho từng gia
đình. Những người đến sau, chịu thiệt thòi, nằm tràn ra sàn nhà, chỗ nào lọt
được để nằm hoặc ngồi là họ tranh giành nhau.
- Có ai làm ơn. Xin Chúa chúc phúc cho người hiền lương, xin bà con rủ
lòng thương xót...
Sự tận tụy của cha Sở rồi cũng được một vài người đáp ứng khi cha
xuống đến cuối phòng. Vài bóng người đi theo cha, tôi không nhìn rõ họ
nhưng tôi biết trong đám đó có Thái.
Người ta khiêng người đàn bà chuyển bụng đẻ lên căn gác lửng nơi dành
cho ban nhạc trong các buổi lễ hoặc buổi giảng. Căn gác này hoàn toàn
trống, nó gần mái nhà và được coi là nơi nguy hiểm nhất, không ai can đảm
lên đó để núp bom đạn.
- Lên đó dễ sợ lắm, dễ ăn bom...