Ngọn đuốc trên bệ đá đã được thổi tắt, nhưng trên căn gác vẫn còn chút
ánh sáng rọi xuống. Nguời mẹ đã hết rên đau. Ðứa bé đã hết khóc. Tôi hình
dung chị đàn bà đang ngủ. Hài nhi cũng ngủ. Hai giấc ngủ hòa hợp bình
yên mặc kệ giông bão, bom đạn của cuộc đời đang ào ạt tới.
Nhưng đêm cũng bắt con người ngừng bớt sự giết chóc. Tiếng bom thưa
thớt hơn và những tràng súng lâu lâu mới điểm để không có sự trống trải
của đêm dài. Tôi chợp mắt được.
Gần sáng, tôi bỗng thức tỉnh. Quên là đang ngủ trên cái ghế dài, hẹp, tôi
ngồi bật dậy như khi còn ở nhà mình. Tôi chao đảo muốn té. Vừa lúc đó tôi
cũng chợt nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này. Trước hết tôi đảo mắt tìm
má tôi. Bà vẫn nằm co quắp, đầu gối lên cái giỏ đựng quần áo. Thu và Thái
nằm ngược chiều, đầu châu vào nhau, cũng co quắp người mới đủ chỗ. Còn
sớm lắm, bầu trời chưa sáng hẳn nhưng bên ngoài vẫn chiếu vào những
luồng sáng của hỏa châu. Không còn tiếng bom, không còn tiếng súng. Bên
ngoài im vắng đến ngột ngạt và không hiểu chuyện gì đã xẩy ra? Tôi định
qua đánh thức má tôi dậy. Nhưng vừa bỏ chân xuống chưa tới mặt sàn,
người tôi như bị điện giựt. Rõ ràng tôi đạp lên một thân người, nhưng cái
thân cứng như cây củi, mà lạnh ngắt. Hỏa châu lại chiếu vào, lại cho tôi
nhìn thấy một xác chết nằm giữa hai hàng ghế, mắt vẫn còn mở trừng trừng
như hướng lên những lỗ hổng trên mái nhà để thấy ánh sáng. Không biết tôi
đã dùng bao nhiêu sức lực, hay cái thân tôi biến thành cái lò xo nhảy bắn
tới chỗ Thái nằm, chồm lên đầu Thái và Thu. Hai đứa em bừng tỉnh, cuống
quíu ôm chặt tôi:
- Chi rứa chị? Chi rứa?
Tôi ú ớ. Hai đứa em ngơ ngác nhìn quanh. Mọi người vẫn còn ngủ say.
Lúc này ánh sáng ngoài trời khá tỏ, đã chui vào từ những lỗ hổng trên mái
nên có thể thấy toàn cảnh tuy không được rõ ràng. Thái vẫn chưa thấy xác
chết nằm dưới đất nên hỏi: