- Chuyện chi rứa chị. Có chi mà chị sợ?
Không dám lên tiếng, chỉ đưa tay chỉ. Con Thu rụt đầu, bưng tai:
- Trời đất. Coi tề. Dễ sợ quá, sợ quá...
Thái ra dấu cho chúng tôi im lặng. Thái đã từng là một cán bộ xây dựng
nông thôn nên thấy người chết cũng đã nhiều, nó không sợ hãi.
- Chị và Thu ngồi yên ở đây. Ngồi bỏ chân lên ghế. Ðể em...
Thái bỏ đi, nói là tìm cha Sở. Mấy chị em tôi ngồi co rút người, ôm chặt
lấy nhau. Phía bên kia, má tôi quá mệt mỏi, còn ngủ nhừ. Một lát sau xác
chết được khiêng ra ngoài. Nơi chỗ nằm của xác chết vừa được mang đi,
còn để lại một vũng nước vàng bầy nhầy máu mủ chảy ra từ vết thương.
Thái lấy khăn mùi soa cột ngang miệng mũi rồi đi dọn dẹp. Xong xuôi,
Thái đổi chỗ cho tôi:
- Chị nằm đó nghỉ đi. Em qua bên ghế kia.
Thái nhướng mắt, lắng tai nghe ngóng:
- Bên ngoài im rơ. Khi hồi em khiêng xác chết ra ngoài cũng thấy lặng
như tờ. Chắc yên rồi. Chờ sáng coi ra răng rồi mình về nhà.
Tôi vẫn không tin tưởng:
- Biết ra răng mà dám về. Ðợi coi người ta răng thì mình theo....
- Rứa chị nằm ngủ đi. Coi con mắt chị đỏ kè tề...
Nhưng chưa kịp nằm xuống, Thu đã kéo giật tôi:
- Chị ơi, chị...
- Chi nữa?