Chị ngưng lại. Nước mắt đã nhòe nhoẹt trên gương mặt xanh xao. Tôi
không dám nhìn khuôn mặt méo mó khổ đau đó. Con Thu nói nhỏ:
- Chắc mụ nớ điên. Ngó cặp mắt lờ đờ... dễ sợ...
Lắc đầu, nghiêm mặt. Cũng không thể la đứa em. Nhiều người đã trở
dậy. Nhiều người bạo gan đi ra ngoài tìm nước súc miệng, rửa mặt. Cha Sở
trở lại, yêu cầu thân nhân phải khiêng những kẻ bị thương ra khu nhà
ngang. Ở đó có một số thanh niên tình nguyện giúp đỡ, săn sóc, băng bó
cho người bị thương. Nhưng không ai nghe lời, họ nghĩ dù người bị
thương, được ở bên trong nhà thờ, gần gụi thân nhân vẫn an toàn hơn. Cha
Sở phải cùng số thanh niên đi len lỏi vào các dãy ghế. Nhiều người được
khiêng ra ngoài. Thái cũng hăng hái cùng đám thanh niên giúp cha Sở. Má
tôi cũng đã dậy từ lúc nào, và Thái đã tìm được nước, dấp ướt khăn đem tới
cho má tôi lau mặt. Tôi lần tới bên má, ngồi giữa má tôi và một bà cụ già
khác.
- Má”.
Tôi nắm chặt tay bà. Hơi ấm. Thân thuộc. Êm ái. Tôi hơi tựa người vào
mẹ:
- Má. Má có ngủ được không?
- Gần sáng thì mệt quá, má ngủ mất hồi mô không hay. Họ có bắn nhau
nhiều không?
- Ít thôi, má.
- Ừa. Hèn chi ngủ yên, không bị giật mình.
Tôi không kể cho má tôi nghe vài chuyện đã chứng kiến hồi nửa đêm về
sáng. Má tôi lại hỏi: