- Liệu có yên không con. Mần răng mà về coi nhà cửa. Còn gia đình anh
con trên Từ Ðàm nữa, bặt vô âm tín như ri làm má lo trong bụng quá. Chị
nờ, tui còn thằng con trai, vợ nó, con nó đang kẹt trên Từ Ðàm...
Má tôi lại bật khóc. Bà cụ ngồi bên cạnh an ủi:
- Ai cũng chịu chớ riêng chi mình chị. Khóc cũng không làm chi được.
Tui, thằng con trai bị họ bắt từ bữa đầu, mấy đứa cháu chạy lạc mô không
thấy, chết sống ra răng cũng không biết... Tui cũng bấy trong bụng chị nờ...
Khuyên nhủ người đồng cảnh ngộ lại làm động mối thương tâm, bà cụ
cũng ứa nước mắt. Bà đưa tay chỉ ông cụ đang ngồi phía đầu ghế đối diện,
tay ôm bọc quần áo, nói:
- Ông nhà tui đó tề. Chừ chỉ còn hai cái mạng già với nhau còn con cháu
trẻ không thấy mô... Ai cũng khổ hết.
Chút tĩnh lặng trong nhà thờ bị quấy động. Mọi người đã trở dậy. Tiếng
ồn ào như ong vỡ. Mấy cánh cửa gỗ lim chắc chắn được hé mở, ánh sáng
lùa vào. Thái bỏ đi ra ngoài. Một lát sau Thái trở vào cho biết bên ngoài
yên lắm. Nhiều người cũng đi ra nghe ngóng, có người còn ra tận đường
phố đứng nhìn lui nhìn tới rồi trở vào thông tin cho mọi người. Lát sau,
ngay trong sân nhà thờ, đã có nhiều nhóm tụm năm tụm ba nhìn ra con
đường vắng ngắt như đã hoang phế từ bao lâu rồi.
- Lợi dụng đang yên, mình ra ngoài kiếm nước, chị.
Mấy chị em dè dặt đi theo sau lưng Thái ra ngoài, tới giếng nước. Mọi
người đã tới đây đông nghẹt và đang giành giựt nhau với chỉ một cái gàu
múc nước. Giếng nước nằm cạnh một dãy nhà bếp nối liền với dãy nhà
ngang nằm mé một khu vườn rộng trồng đủ loại cây trái. Qua một ngày một
đêm tù túng bên trong nhà thờ, lúc này tôi mới hít thở được khí trời, nhìn
thấy gốc cây ngọn cỏ và mặt đất còn bình yên.