Bầu trời nặng trĩu màu xám và bắt đầu rơi xuống những hạt mưa nhỏ như
bụi. Tôi kéo vạt áo măng tô lại và cài nút kín cổ vì không khí bên ngoài giá
lạnh. Cả đêm qua bên trong nhà thờ, đầy hơi người, đầy lo âu, tôi đã không
thấy lạnh mà còn nóng bức. Lúc này đứng bên giếng nước, nhìn cỏ cây,
mưa bụi, không khí trong lành, tôi thở hít không ngừng, thở hít ham hố như
sợ ngày mai, ngày mốt sẽ không còn được thở trong bầu không khí như vậy
nữa.
Một lúc sau tôi cũng phải rời giếng nước và vườn cây xanh um. Thu bỏ
vào bên trong nhà thờ trước. Nó đã lấy được một lon bơ đầy nước. Thái rủ
tôi ra đường coi có gì lạ không. Con đường như dài, rộng hơn ngày thường,
trống vắng và đầy bí hiểm hơn ngày thường. Chúng tôi vòng lại phía sau,
chỗ có một con đường tráng nhựa chạy thẳng, dẫn tới một bờ sông. Cũng
có một vài người ra đến đó. Chúng tôi hỏi nhau, cũng không ai biết gì hơn
chúng tôi cả.
Sau cùng, hai chị em tôi đi vào một xóm nhỏ. Mọi nhà đều cửa đóng
then gài giữa những khu vườn nhỏ tắm mưa. Cũng còn vài nhà có người.
Thấy chúng tôi, họ thò đầu ra ở những cánh cửa hé và hỏi thăm:
- Mấy người ở mô. Thấy ra răng rồi? Họ còn đó hay đã đi chưa?
Chúng tôi còn biết gì hơn họ? Chúng tôi lắc đầu. Con đường phía trước
không biết chuyện gì đang chờ đợi? Lúc đó, có một toán người từ bờ sông
chạy ngược lên, họ ra dấu cho chúng tôi trở lại. Và rồi đám đông cùng theo
chân chúng tôi, tụ trong sân nhà thờ. Họ cho biết họ ở phía bên kia cầu, họ
đã chạy loạn và muốn trở về. Nhưng ở bên kia cầu lính Việt cộng đang
canh giữ.
- Thấy chúng tôi, họ đuổi trở lại nhà. Chúng tôi chạy đại bất kể, họ đưa
súng lên nhắm bắn. Rứa là tụi tôi chạy bán sống bán chết. Họ còn bắn đuổi
theo dọa làm chúng tôi chạy té xấp té ngửa...