- Không được. Ðừng có đi ẩu. Ðể coi người ta làm răng thì mình làm
rứa.
Ðến chín giờ sáng vẫn không nghe một tiếng súng nổ. Bên ngoài im lặng
như tờ. Thình lình, có vài người chạy vào báo tin:
- Ðường đi được rồi. Bên kia sông, người ta đang tràn qua, nhiều lắm.
Mọi người ùa ra. Tôi và Thái cũng chen chúc trong đám người cố ra khỏi
cửa nhà thờ. Giữa sân, tụ tập tới mấy nhóm chạy loạn tới. Ðàn ông, đàn bà,
bà già, con nít. Người đang hoa tay chỉ chỏ, kể chuyện, người khóc thút
thít. Trẻ con nắm chặt áo người lớn với mặt mũi còn kinh hoảng thất sắc.
Tôi chen mãi mới vào được bên trong, đứng gần một chị đàn bà:
- Chị ở mô chạy tới đây?
- Tui ở dưới sân vận động. Nhà tui cháy rụi rồi.
- Mới cháy?
- Không. Cháy từ bữa qua lận. Không còn chi hết. Tui chừ tứ cố vô thân.
Trời ơi là trời...
Chị đàn bà khóc. Tôi hỏi tiếp:
- Ði đường thấy chi lạ không? Răng lại chạy tới đây?
Chị đàn bà hỉ mũi, đưa tay quẹt nước mắt:
- Bữa qua dưới tui nhà ni cháy thì chạy qua nhà nọ. Họ tới đông lắm,
không cho ai đi ra khỏi xóm. Sáng ni thấy có người chạy ngoài đường, mới
chạy đại theo...
- Họ để cho đi?