Ðám người này vẫn chưa chịu vào bên trong nhà thờ để cha Sở xếp đặt
chỗ ở. Họ cứ lớ ngớ nhìn ra đường, mỏi mắt ngóng chờ một người nào đó
chạy tới để hỏi thăm tin tức nhà cửa của mình. Nhiều người còn có người
nhà ở lại.
Và lạ lùng thay, không biết ở đâu chui ra, trong sân nhà thờ xuất hiện
nhiều bộ mặt lạ. Họ như đã ở sẵn đây từ đêm rồi. Họ tản mát đâu phía sau
khu vườn rộng, hay chính cả bên trong nhà thờ, lẫn trong dân chúng. Thái
kéo tay tôi:
- Mình đừng đứng đây. Mấy người này sao thấy nghi quá.
Hai chị em đi vào trong. Má tôi và bà cụ bên cạnh đều ngước mặt lên
chờ đợi và nôn nóng hỏi:
- Có thấy chi không? Có nghe chi không?
Tôi lắc đầu:
- Không thấy chi hết má. Bên ngoài yên lặng như thành phố ma vậy đó.
Má tôi cắn môi, nuốt nước miếng, nhăn nhó:
- Biết rứa cứ ở nhà. Thà chết ở nhà còn hơn chết bờ chết bụi.
Tôi còn biết lời gì để an ủi má tôi. Thu tới ngồi bên cạnh, thì thầm:
- Chị. Em biết có con đường tắt đi về nhà mình.
- Họ gác ở hai đầu cầu. Không qua về được.
- Ðường ni không phải qua cầu. Mình đi tới bờ sông, may ra có đò. Chỗ
ni vắng lắm chị.