- Họ chỉ bắt thanh niên thiếu nữ tập họp rồi đi khiêng người bị thương.
Nghe nói có nhiều xác chết, phải đem chôn. Có rút đi mô hết, đang như
kiến rồi biến như ma rứa đó. Giữa đường, thấy xác chết bất loạn.
Ðang nói, thấy một người quen trong nhóm bên cạnh, chị nhào tới ôm
chầm lấy, khóc bù lu bù loa:
- O ơi là o. Tan nát hết rồi o ơi...
Người đàn bà lớn tuổi mắt rưng rưng, nhưng cố gắng an ủi hàng xóm:
- Khóc chi tào lao rứa. Có người ta có mình chớ. Mấy đứa nhỏ mô mà
không thấy?
Chị đàn bà lúc này mới nhìn quanh. Mấy đứa nhỏ con chị đang ngơ ngơ
ngác ngác nhìn mấy người lớn khóc lóc, bàn tán. Chị túm mấy đứa con lại:
- Biểu đứng một chỗ không thì lại lạc. Nói không nghe... O ơi, tụi nó đây
nì o. Từ bữa qua tới giờ chưa đứa nào có cái chi nhét vô miệng... Mà nhà
cửa, bàn thờ ông bà ông vải cháy rụi rồi o ơi...
- Còn thằng? Mô không thấy?
- Tụi nó bắt rồi. Ði theo mấy người kia, không biết ra răng...
- Con cháu tui cũng bị bắt đi. Nghe nói chỉ đi khiêng tải người bị thương
rồi về. Hết việc thì về chớ giữ lại mần chi. Mình cứ cầu trời khấn Phật đi o
nờ...
Chị đàn bà vẫn khóc. Mấy đứa nhỏ níu chặt áo mẹ. Mưa phùn cùng nước
mắt ướt đẫm mặt tôi. Tôi cần một chút không khí để thở. Lách ra ngoài, tôi
gặp Thái đang nói chuyện với một người đàn ông cùng với gia đình của
ông ta. Nhiều bọc lớn nhỏ, một đôi thúng gính đựng đầy đồ đạc lỉnh kỉnh.
Người đàn bà chắc mới sinh, đứa bé còn nhỏ lắm, bọc trong một cái chăn