cũng bấn loạn, khiêng vất trong sân nhà người ta rồi vô nhà thấy chi cũng
vơ cũng vét. Con trai con gái mới lớn bắt đi tải thương, chôn xác. Vô nhà
kêu gọi nấu cơm cho quân giải phóng, mượn gạo, mượn mắm muối. Nói là
mượn chớ cướp của dân thôi mấy ông mấy bà ơi... Nhà tui con đông, khi
mô cũng trữ gạo, đồ khô, cá mắm. Rứa mà họ chở đi hết không chừa cho
tui một nạm, còn nói phách, bữa mô Bác vô, gạo phát không cho dân... Ở
nhà cũng chết đói, thôi liều mạng chạy qua đây xin cha gạo cứu mấy đứa
con nít trước đã...
- Dân bên đó chết nhiều không bác?
- Thì bữa đầu đạn ở mô bắn như mưa. Chết chớ răng không chết. Sơ sơ
tới sáng mùng hai, có mấy nhà chung quanh tui cũng mất sáu mạng...
Thình lình một người đàn ông mặc áo măng tô đen đi tới. Cái áo măng tô
thì dài mà người hắn thì ngắn nên cứ kéo phệt đất. Chắc chắn cái áo này
cũng là của mượn thôi. Hắn hỏi:
- Bác từ đâu tới đây?
Giọng ông ta lơ lớ không phải miền Bắc, cũng không phải miền Trung,
khi thì như Quảng Bình hay Hà Tĩnh. Ông ta nhìn người đàn ông đeo kính
gằm gằm. Người đàn ông đeo kính tránh luồng mắt của ông ta, cúi đầu.
Mấy đứa nhỏ bíu chặt lấy người cha, sợ sệt. Thái bấm tay tôi. Chúng tôi
lảng xa ra. Thái thì thầm:
- Thằng cha đó thấy khả nghi quá. Thôi đừng hỏi thăm nữa.
Bây giờ trong các nhóm khác chạy vô sân nhà thờ, có những người bị
thương được khiêng theo. Thái đẩy vai tôi:
- Chị đi vô trong đi. Ðứng đây cũng không làm chi được. Ðể em ở lại coi
một lúc rồi vô sau.