Tôi thấy nhiều người từ phía trong đang đi ra. Tôi tìm băng ghế của mình
và ngồi xuống. Má tôi vẫn ngồi bó gối. Bà cụ già bên cạnh đang têm trầu.
Những lá trầu đã héo, vôi đã khô. Ðứa em dâu đưa con cho tôi bế để ra
ngoài tìm cách nấu cơm. Mấy đứa em tôi khi chạy loạn, bỏ lại hết, mỗi đứa
đem theo một túi gạo. Nhưng tới trưa, đứa em tôi vẫn chưa thổi cơm được
vì không có nước. Người ta bu quanh miệng giếng không còn chỗ chen
chân, và vì nhiều người dùng quá nên các mạch nước rỉ ra không đủ cho
những chiếc gàu chờ chực múc. Thái nhanh nhẹn ra xóm kiếm được mấy ổ
bánh mì nguội đâu từ nhiều ngày và thịt hộp. Chưa bao giờ chúng tôi thấy
những hộp thịt gà, hộp bơ, đồ viện trợ Mỹ quí giá tới như vậy. Ngày thường
tôi không nuốt nổi mấy thứ này.
Trời đánh còn tránh bữa ăn. Tôi nhớ một câu các cụ thường nói. Vậy mà
đang ăn nửa chừng thì tiếng súng lại nổ, nổ rất ròn rã ở phía bờ sông. Khu
nhà thờ quay mặt ra đường lớn, phía trước mặt nhà thờ, bên kia đường là
ruộng. Khu ruộng khá lớn, chạy dài tới tận con đường dẫn ra nhà dây thép.
Phía sau lưng nhà thờ, cách một xóm nhỏ là bờ sông. Một nhánh của sông
Hương, chảy từ Cầu Lòn, về tới Ga Huế, qua Bến Ngự, Phủ Cam, tới An
Cựu và còn chảy dài xuôi về đâu nữa, tôi không biết. Càng về chiều tiếng
súng thưa dần và vợ Bé nấu được nồi cơm. Chúng tôi không đem theo chén
bát nên mỗi người phải lấy tay mình nắm cơm chia cho nhau. Nhưng khi
nồi cơm vừa bày ra, thì cả chục bàn tay, cả chục miếng miểng, chén sứt mẻ
chìa ra. Một lũ trẻ con đói ùa tới. Nồi cơm nhỏ phải chia năm xẻ mười...
Phần còn lại chẳng được bao nhiêu, chúng tôi lại cứ nhường qua nhường
lại. Rồi mỗi người cũng chia nhau ăn một ít. Hèn chi má tôi thường mắng
chúng tôi mỗi khi hoang phí: hạt cơm là hạt ngọc của trời. Vợ Bé cạo nồi
đưa thêm cho tôi một miếng cơm cháy nhỏ. Nhưng miếng cháy bị giựt và
một đứa nhỏ chạy biến, lẫn vào đám đông nằm ngồi nghiêng ngửa.
Nhìn theo thằng bé, tôi chợt bắt gặp chị đàn bà ôm bọc vải. Chị ngồi dựa
vào chân ghế, đôi mắt ngơ ngác thất thần thỉnh thoảng nhìn người này
người kia rồi cúi xuống ôm chặt cái bọc vải. Chị ru con, ru hời ru hỡi.