Hai ông bà cụ già đem theo nhiều bánh tét và mức. Họ cũng gìn giữ kín
đáo, và đang ăn với nhau. Ông cụ lén đưa cho tôi một khoanh bánh tét. Tôi
định từ chối thì Thái đã vội cầm lấy, cám ơn. Một miếng ăn lúc này còn
hơn cả vàng bạc, châu báu. Nào vàng bạc châu báu có bỏ vào miệng nhai
được cho đỡ cơn đói đâu! Vừa cắn một miếng bánh, tôi bỗng dựng người
lại. Hình như có người nào trong đám đông đem theo được cái radio chạy
pin. Họ vặn âm thanh nhỏ lắm nhưng tôi cũng ráng nghe lõm bõm. Ðài
Phát thanh Huế lọt vào tay họ. Tin loan báo Sài Gòn đã thuộc quân giải
phóng...
- Miền Nam đã thua. Giải phóng toàn quốc.
Giọng một thanh niên trẻ. Tiếng nói phát ra từ chiếc radio biến mất. Một
giọng khác:
- Cất đi. Trời ơi là trời. Khổ lắm, đừng nghe, đừng nghe...
Tôi chợt nhớ là lúc soạn đồ đem đi, tiện tay tôi có bỏ vào túi vải một cái
radio nhỏ xíu. Nhưng hiện nó nằm trong túi vải nào thì tôi không nhớ. Ðã
đánh thắng toàn quốc. Miếng cơm trong miệng tôi nghẹn cứng lại.
Ðêm thứ hai ở nhà thờ không khí và quang cảnh đã gần quen thuộc hơn.
Một vài ngọn đèn dầu tim lửa thật nhỏ và đuốc chỉ được đốt một ngọn, mà
tới 9 giờ tối phải tắt. Cả đèn dầu nhỏ cũng phải tắt hết.
Ðêm nay, mọi người xì xào nói chuyện nhiều hơn. Thái kể cho tôi nghe
về những điều đã thấy được trong ngày. Ngay dưới sàn nhà thờ, phía dưới
có một phần hầm thấp. Ở dưới đó người ta chen chúc nhau để giành chút an
toàn, nhưng bẩn thỉu và hôi hám lắm. Ngay ở phía trên, nhà nguyện và nhà
giảng, trần cao, thoáng mà chúng tôi còn không chịu nổi hơi người ta. Trẻ
con ỉa đái tùm lum, cũng đã nặng mùi lắm rồi. Trong đêm, có thêm mấy
người đàn bà chuyển bụng đẻ, chúng tôi nghe thêm được vài tiếng khóc vào
đời. Tiếng khóc con trẻ làm tôi nhớ tới mấy đứa con tôi. Lúc này chúng