- Coi cái bà đó tề. Bà đó khi túi nằm gần em, răng chừ mò tới gần đây rồi
nì. I, chi coi...
Từ dưới nền đất, cách chừng hai dãy ghế, một người đàn bà lồm cồm bò
dậy. Chị đứng thẳng, tay vẫn ôm cái bọc khư khư. Lúc này trời sáng, tôi
nhận ra được cái bọc bằng vải, bên trong là gì? Một đứa bé? Sao không
thấy cựa quậy nhúc nhích ? Ðứa bé bịnh nặng? Thiếu ăn? Hết hơi sức? Ðôi
mắt của chị đàn bà không còn chút thần sắc. Chị liếc nhìn chúng tôi bằng
ánh mắt khờ khạo rồi cúi xuống đung đưa cái bọc vải, giọng rền rĩ:
- À... ơi! Con ngủ đi con... À ơi... Ru hời ru hỡi là ru... Bên cạn thì
chống, bên su (sâu) thì chèo... Ngủ đi con... Con ngoan... con ơi là con!
Giọng chị rít lên:
- Con ơi là con. Con ơi!
Chị đàn bà bật khóc. Tôi không hiểu tại sao chị ru con mà khóc? Chắc
hôm qua nhà chị bị cháy, chồng chị chết rồi, chị bồng đứa con chạy thoát?
Thái nằm day mặt về phía chị đàn bà, hỏi:
- Con chị đó há?
Chị đàn bà gật đầu. Gật tới mấy cái liên tiếp.
- Nó mần răng mà chị khóc? Nó đau ốm chi không?
Chị đàn bà ôm chặt cái bọc vải hơn, hơi quay người như sợ người ta
giành mất:
- Không răng. Không răng hết.
- Gia đình chị mô hết rồi?
- Chết. Chết hết. Chết. Chết hết, còn mô nữa...