- Ðã có ai mà sửa. Ôn lấy xe con mà đi.
- Ừ, thôi, bác cho tui miếng trầu. Tui phải đi chừ đây.
Má tôi lại gửi ít đồ ăn lên Từ Ðàm. Mấy ngày nay ở Trường Bia đã có
chợ, người ta hạ cả heo để bán thịt, có rau dưới chợ Mai gánh lên bán. Tôi
cầm tay Hà đưa ông Minh ra tận ngoài đường. Hà có vẻ dùng dằng, cứ dặn
ông hoài:
- Ôn, nhớ rảnh là xuống đây nghe ôn. Ôn đừng ở trên nớ nữa.
Ôn Minh quay lại mắng Hà:
- Con nhỏ ni hư thiệt. Ðừng có buồn, ôn còn lo cho nhiều người trên đó
nữa chơ. Ðể ôn đưa anh chị với mấy cháu về cho. Yên trí, yên trí."
Ông nói xong, trèo lên xe đạp, đạp thẳng ra phía cầu An Cựu. Thái chạy
ra, ba chị em lại đi bộ ra ngả cầu. Mỹ đã gác ở đây, nơi đồn vận tải cũng có
lính gác. Khu vực chúng tôi hoàn toàn yên rồi, chỉ lo cho anh chị tôi đang ở
khu nguy hiểm nhất. Các thanh niên chạy loạn trở về đã đạp xe đạp đi ra
ngoài trường Kiểu Mẫu coi đánh nhau bên phố. Chiến trận phía bên kia có
vẻ ác liệt lắm. Chắc phía trên Từ Ðàm cũng thế. Chúng tôi đang đi bộ thì
gặp một đoàn người từ phía cầu đi lại, người đi xe có, đi bộ có. Có tiếng xe
gắn máy dừng lại sát chị em tôi. Tôi ngẩng lên nhìn và kêu mừng rỡ:
- Anh Trai.
Ông anh họ của tôi đang ngồi trên xe gắn máy, mừng rỡ hỏi thăm tíu tít:
- Lễ về được chưa? Nhà yên hết há?
Tôi buồn bã:
- Nhà yên nhưng anh chị Lễ còn kẹt trên Từ Ðàm.