một khoang cách ngắn ngủi nhưng em có hét lên thì chị cũng không nghe
được. Trời mù, mưa mù, biển mù, trực thăng bay bao và tiếng động cơ nhòa
xóa tất cả mọi thanh âm nhỏ bé của chúng ta. Nhưng em lạnh lắm phải
không ? Tôi phải chia sẻ cho em được gì đây. Tôi với tay lấy cái xách, cố
gắng lắm mới lôi ra được chiếc áo khoác duy nhất còn giữ được trong
những ngày chạy loạn. Tôi liệng thẳng tới cậu bé.
Hai cánh tay cậu bật ra hết sức bất ngờ. Và vội vã một cách chật vật, cậu
tung chiếc áo ra, mặc vào người. Tay chân cậu vẫn run rẩy, nhưng dù sao
chiếc áo cũng giúp em một phần ấm áp. Cậu bé không nói gì, mở lớn mắt
hơn nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài trời cho những hạt
mưa quất vào mặt.
Qua khỏi vùng nguy hiểm, máy bay bỏ biển đi vào đất liền. Những nhà
cửa, cây cối đã hiện ra phía dưới. Trực thăng bay thấp hơn, đôi khi như là
là trên ngọn cây, những mái nhà ở dưới đất hiện rõ và to dần. Tôi nhìn
xuống phía dưới, một vài túp lều tranh ở trong những khung đất vuông. Và
trước sân có một vài đứa trẻ con đưa tay lên trời vẫy rối rít.
Một lát sau, máy bay xuống thấp dần. Tôi nhìn ra một con sông lớn, rồi
những con đường đất như vừa mới đắp, những dãy nhà tôn, những u khói
nhà máy. Đến Đà-Nẵng rồi sao ? Tôi tự hỏi. Chiếc trực thăng bỗng đứng
yên, máy nổ ròn rã dữ dội hơn, rồi hạ thấp xuống dần, xuống chạm đất.
Những chiếc nịt dây được mở ra vội vàng. Người ta đua nhau nhảy ra,
chuyển đồ xuống. Đợi cho mọi người xuống hết tôi mới nhảy xuống theo.
Có tiếng gọi nhau ơi ới : Lẹ đi, không trễ phà ở lại túi bên ni mô có được.
Bên ni là đâu ? Chưa phải Đà-Nẵng hay sao ? Tôi hỏi Quế :
- Chưa tới Đà-Nẵng hả ?
- Bên ni là Sơn trà qua sông mới Đà-Nẵng. Phải đi phà.