khói. Lòng người vợ hay chồng già dù cách biệt âm dương vẫn nặng nghĩa
tình với hương khói phụng thờ. Thấy má tôi sụt sùi, Thái ôm vai:
- Bác. Thôi ăn miếng cơm cho chắc bụng đã bác ơi. Con cũng sốt ruột
quá nì bác. Mạ con, em con đang ở dưới Bao Vinh không biết ra răng.
Rồi nó tiếp:
- Ðể con coi yên yên con về dưới nớ.
Má tôi mếu máo:
- Chưa yên mô con ơi. Súng đạn mô có con mắt con nờ. Ðừng bỏ bác
nghe con.
Thái ứa nước mắt:
- Con mô biết chuyện tọa họa như ri. Con mà có súng con nhứt định chạy
ra ngoài đường, tìm lính mình để cùng đánh nhau với tụi nó.
Bé kêu nhỏ:
- Thái. Mi đừng nói ẩu. Ở đây... không phải là không có... Bụi tre có lỗ
tai nghe, lỡ miệng là khổ...
- Thôi ăn đi.
Cũng không ăn được. Ðúng lúc đó lại ầm ầm tiếng súng. Kính lại rơi vỡ
loảng xoảng. Mọi người nằm sát xuống đất. Thái dúi tôi vào dưới hàng ghế
rồi đưa cả cái lưng đỡ cho má tôi. Nhưng may mắn, chỉ một lần kính vỡ,
chưa kịp làm ai bị thương thì tiếng súng đã hướng về phía khác. Tôi ngạc
nhiên khi nhận ra có cả tiếng súng như từ trong sân, sau dãy hàng rào nhà
thờ bắn ra nữa. Vậy là họ đã tới nơi!