Người đàn bà cố đưa đưa cái bọc, nhưng nhấc tay không lên. Tiếng hát
cũng đứt quãng vì tiếng thở gấp gáp. Bà ra đã đói quá.
- Ðưa đây.
Một người đàn ông đưa tay, chưa kịp đụng tới thì cái bọc tụt mép vải.
Một vật rơi lăn theo tấm vải bung, mép vải vẫn còn giữ chặt trong tay chị.
Xác một hài nhi rơi xuống nền nhà. Ðứa bé đã chết từ lâu, không còn hình
hài nguyên vẹn mà chỉ là một đống thịt đang rữa nát, rịn nước mủ.
Những người xung quanh kêu rú lên. Thu lùi lại ôm lấy mặt. Má tôi quay
đi. Nhưng chị đàn bà thì khác, như vừa sắp ngã vật xuống vì đói, vì hết hơi
sức, chị bỗng nhào tới xác đứa bé. Chị dùng cả tấm thân chị chồm lên thân
hình đứa trẻ. Ðôi mắt lạc thần bỗng như rực ánh, chị như chồm hổm như
sẵn sàng vồ, cắn xé nếu ai đụng đến đứa con đã chết của chị.
- Lấy đứa nhỏ đi. Thúi quá.
Người ta kéo chị ra. Chị vùng vằng, nhe răng. Nhưng chị có bao sức nữa.
Miệng thì thào:
- Ðừng mà. Con tui. Con của tui mà.
Người đàn bà bị kéo ra một góc và nằm bẹp dí. Nhưng bà ta đưa cặp mắt
nhìn mọi người như van xin, lạy lục, rồi bà lết tới, lết tới. Bàn tay của bà đã
đụng được bàn chân của xác đứa con. Rồi chị ôm chặt cái chân nhỏ bé nhầy
nhụa, hôi hám, chị rên lên:
- Con đây rồi. Con mô có bỏ mạ.
Cái miệng chị méo xẹo. Khóc hay cười? Chị nhìn lên nóc nhà thờ, đôi
mắt lại đờ đẫn, thất thần, lạc điệu, như không nhìn thấy gì nữa hết, mà đã
lọt ra ngoài vòm trời bên ngoài.