Ra đến ngoài như có không khí, thở được nhiều, cơn đói bị đẩy lui bớt
hay sao mà giọng chị gào thét lại thi đua được với bom đạn. Chị chạy đi
đâu? Chị ra sao rồi? Chỉ thoáng một cái, tiếng của chị hoàn toàn im bặt
trong tiếng súng càng lúc càng hỗn loạn.
Tôi vẫn còn bị chôn chân ở chỗ đứng đó. Ðứa bé không còn. Người mẹ
khốn khổ cũng không còn? Nước mắt tôi chảy ràn rụa trên mặt tự lúc nào.
Tôi lại nghe vang trong đầu điệp khúc đòi con của người mẹ. Bom đạn nuốt
bà mất rồi sao? Nuốt giùm bà đi, vì bà đã gửi sự sống theo đứa con rồi.
Chúc mẹ con sớm gặp nhau.
Người ta quên chị đàn bà ngay sau đó. Bây giờ không chỉ súng nhỏ nổ
rền mà cả súng lớn cũng tới tấp nữa. Ðại bác. Bom chơm. B 40. Aka. Mọi
tiếng súng dữ dằn nhất dùng để hủy diệt con người đang dồn tới thành phố
Huế nhỏ bé, hiền lành, đang đổ xô vào khu nhà thờ mọi người dùng cầu
nguyện. Choang. Choang. Mấy miếng kính màu trên vòm nóc nhà thờ còn
sót lại, vỡ tan, rơi xuống làm một trận mưa kính bên trong.
- Ở đây nguy quá rồi, bà con ơi!
Ai đó la thất thanh. Cảnh hỗn loạn tìm nơi trốn núp. Tiếng xô đẩy, tiếng
chửi rủa nhau. Có nhiều người chui xuống dưới lớp người khác đang nằm
đè nhau để núp trốn. Có người kéo một người khác dưới ghế nguyện để lấy
chỗ cho mình. Nhưng đâu cũng không yên nữa. Cả khu nhà thờ rung rinh,
trêm vòm rực lửa, cả gạch, ngói, bụi khói như một tấm lưới dày chụp
xuống.
- Chạy. Chạy bà con ơi.
- Mạ ơi, con bị rồi...
- Anh ơi, con nó...
- Trời ơi, chồng tui... Bà con ơi, cứu, cứu...