- Kéo mụ ta ra đi. Trời ơi, coi tề...
- Con ơi. Mạ ôm con nì. Răng mà con dơ quá rứa. Ðể mẹ chùi cho con...
Cái miệng của bà đưa tới ngón chân nhỏ xíu, lở lói. Cái lưỡi chị đàn bà
đưa ra, liếm láp ngón chân, bàn chân. Tôi muốn xỉu. Thái đỡ tôi:
- Chị đừng nhìn nữa. Chị đi ra chỗ khác đi.
Tôi không cất bước được. Sự thống khổ quá mức của người đàn bà cũng
làm tê liệt thần kinh tôi.
- Ði kêu cha. Báo cho cha biết.
- Kéo con mụ ra. Mấy chuyện ni không cần cha phải lo. Mấy anh em trật
tự mô hết rồi?
Hai người giữ chặt chị đàn bà. Mấy thanh niên lấy một cái áo cũ bọc kín
xác đứa bé. Giọng chị đàn bà òng ọc như con heo bị cắt tiết.
- Con ơi, con không bỏ mạ mà. Con ơi, con khóc đi, khóc lớn đi cho mạ
dỗ... Khóc đi, khóc đi con ơi! Trả lại cho tui, trả lại con tui cho tui... trả
lại... trả lại...
Ðứa nhỏ đã được đem đi. Người ta không giữ chị nữa. Vừa được thả ra
là chị bò, chị lết, chị khóc, chị kêu. Cha Sở lại tới:
- Ðóng chặt cửa. Không ai được ra ngoài. Ðang đánh nhau dữ lắm.
Lúc đó cái điệp khúc “trả con tui lại cho tui, trả lại cho tui, trả lại con
tui” mới lùi xa trong đầu tôi, và tôi như choàng tỉnh vì tiếng súng bao
quanh bốn bề. Người đàn bà lết theo dưới chân cha Sở mà không ai để ý.
Khi cha ra ngoài, đóng cửa lại thì chị cũng lết ra ngoài luôn rồi.