Chúng tôi chịu đựng sự kinh hoàng như vậy chừng nửa tiếng đồng hồ.
Chỉ nửa tiếng thôi sao? Nó dài như cả thế kỷ, nó làm tất cả mạch máu căng
kéo ra, bao lần muốn đứt. Rồi cũng còn sống!
Chúng tôi đã mở mắt, đã nhìn thấy nhau. Người đàn ông điên cơn sợ đã
làm bớt điên, ngồi co ro. Bà cụ già dựa vào người chồng già hồng hộc thở.
Coi chị đàn bà ôm cái bọc vải kìa. Chị nép sát vào tôi từ lúc nào vậy? Một
mùi hôi thối xông lên làm tôi muốn nôn ọe. Cái mùi hôi này sao bây giờ tôi
mới nhận ra. Cái mùi hôi thối kinh hoàng quá. Nó là mùi thịt rữa, mùi
chuột chết, mùi mồ hôi... mùi mắm thúi? Không phải, hình như tất cả các
thứ mùi đó hỗn hợp lại! Không phải chỉ riêng tôi, mà má tôi, mà Thái, mà
mọi người cũng vừa nhận ra cái mùi nồng nặc đó rồi. Thái chồm người
muốn kéo cái bọc. Người đàn bà né tránh đưa cái bọc sang bên. Có lẽ vì
mạnh tay quá, cái bọc tung ra, trong cái bọc thò ra một bàn chân trẻ con
nhỏ xíu, nứt nẻ, bầy nhầy. Một dây nước vàng sền sệt rơi xuống sàn thành
một vũng nhỏ. Mùi thối xông lên nồng nặc hơn, khủng khiếp hơn. Tôi hoa
cả mắt, choáng váng muốn xỉu. Bỗng nhiên tôi la lớn một tiếng. Tôi cũng
không hiểu vì sao tôi la.
Người đàn bà cũng la lên một tiếng lớn hơn, ngay sau tiếng la của tôi.
Tiếng la của bà ta giống tiếng kêu của một con thú bị giết. Tiếng gầm rú
của con thú tuyệt vọng cùng với tiếng súng nổi lên bên ngoài làm tôi tỉnh
người. Mặc tiếng súng. Mọi người đổ dồn về người đàn bà, về mùi hôi thối,
về cái xác chết trẻ con đã quá lâu. Một người đàn ông tiến tới trước mặt bà
ta:
- Ðưa đây.
Con thú đã hết sức hết hơi, đã thôi không vật vã mà yếu xìu:
- Ðừng. Ðừng mấy ông ơi. Con tui. Nó còn sống, còn thở. Con tui mà...
Con ơi... ngủ đi con, ngủ đi con...