- Trở lại. Trở lại.
Xô đẩy, chen chúc, đạp lên nhau để trở vào bên trong còn vất vả, khó
nhọc hơn lúc đẩy cánh cửa gỗ mà ra ngoài. Chúng tôi cứ bị xô dạt lui xô
dạt tới, và nhà thờ ba phía cửa mở toang hoác, bên trong trống hốc in cả
một khoảng trời.
Chúng tôi tìm được một khoảng tường. Nhưng chưa định hồn, đám
người đã ùn tới, lại xô, lại đẩy, uýnh lộn, giằng kéo. Chúng tôi lại phải
chạy, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Khi mở mắt ra, chúng tôi lại trở vào
được bên trong nhà thờ. Bây giờ cũng chỉ còn mấy mảnh tường sụp đổ, một
nửa mái nhà thờ đã mất tiêu. Thấy không an toàn, nhiều người lại kéo nhau
chạy ra, họ tràn xuống nhà ngang, nhà bếp, phía sau vườn, bên giếng nước.
Ở đâu chỉ cần có một vật chắn là có người ẩn núp. Không còn ai có thể cứu
ai, lo cho ai lúc này nữa.
- Ở đây là chết. Bác, mình phải chạy.
- Còn chạy đi mô chừ con ơi!
Má tôi rên lên rồi òa khóc. Một tiếng rú. Một người ngã. Một tiếng kêu
cha kêu mẹ. Một người nữa bị thương. Cứ vậy, bên này bên kia, góc này
góc nọ. Ầm. Một tiếng nổ ngay trên đầu chúng tôi. Không biết chúng tôi đã
chạy hay bị ném ra ngoài. Chỉ biết cắm đầu chạy giữa các lằn đạn xé trời,
đổ rạp cây cối, xớt ngọt con người.
Cũng có lúc súng đạn biết mệt, biết nghỉ ngơi. Tôi ngồi phệt xuống. Ụt
ụt ụt. Tôi ngồi lên một con heo bị thương và con heo đau đớn chửi lại tôi,
hất tôi xuống đất. Lúc đó tôi mới có chút thời gian coi lại mình. Quần áo tôi
ướt đẫm máu đỏ. Má tôi, Thái và mấy đứa em áo quần cũng nhuộm máu đỏ
nhiều hơn đất cát. Nhưng may mắn chưa ai bị vết thương nào đáng kể. Thái
bị thêm vài mảnh kiếng cắt ở cổ, ở cánh tay. Còn tôi, một ngón chân bị bị
sướt, dập. Nhưng chút đau rát đâu có thấm thía gì với cảnh chết chóc đau