GIẢI NGẢI KÝ
Yamiyugi Atemu (Tống Mặt Than)
www.dtv-ebook.com
9. Âm Hôn (6)
Tôi tỉnh lại khi xung quanh có tiếng nói chuyện rất khẽ. Lúc mở mắt,
tôi còn tưởng mình vừa từ cõi chết trở về, toàn thân tê liệt vì mệt mỏi, cơ
mặt còn không thể động đậy nổi. Hai tai còn ong ong và miệng khô khốc.
Muốn nói mà không thành tiếng, chỉ có thở là rõ ràng, nghe được từng hồi
nặng nề.
Một lát sau thì có người nhìn tới tôi, phải mất vài giây tôi mới nhận ra
kia là ai, Duy vừa lay lay vai tôi vừa nói gì đó. Nghe như đang gọi tên tôi,
nhưng ngẫm ra thì là:
- Mày có nghe thấy tao nói gì không? Trả lời đi, hay mày chết rồi?
Tôi dùng hết sức gạt thằng ấy ra, mệt tới không muốn chớp mắt, tôi cứ
thế nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Thầm nghĩ đây là chỗ
nào, màu trắng này là trần nhà, lại có rất nhiều mạng nhện, chắc là không
được quét dọn thường xuyên, nhìn giống giống phòng mình. Mà đúng là
phòng mình thật, tôi ngỡ ngàng, vừa rồi tôi còn đang ở nhà ông thầy bùa,
sao tự dưng mở mắt ra đã về tới nhà rồi.
- Mày có cảm thấy đau đớn ở đâu không, uống nước nhé? - Là Cường
vừa nói.
Tôi không trả lời, trong đầu lật giở lại từng đoạn ký ức, muốn nhớ ra
vì sao mình lại ở đây mà không phải ở nhà thầy bùa người Hoa. Nhưng
nghĩ mãi không ra, có một khoảng trống xuất hiện trong trí nhớ của tôi,
giống như đoạn băng đã bị ai xóa mất, có cố cũng không thể khôi phục
được. Tôi quay đầu nhìn thằng Cường, mặt thất thần hỏi: