Mẹ kiếp, có người trong đám cháy, có người đang kêu cứu. Tôi phải
dập lửa đi, đó là một cô gái, chính cô ấy đang gọi tôi, ai đó hãy nghe cô ấy
gào khóc đi, cứu lấy cô ấy. Càng cố gắng vùng ra khỏi những thứ đang níu
giữ lấy mình, tôi càng bị lún sâu xuống, không thể thoát ra nổi. Cái thứ chết
tiệt gì đang kéo tôi lại, tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy những bóng đen chập
chờn, và đống lửa đang đần lụi đi.
Tiếng gào thét không còn vang lên trong đầu tôi nữa, suy nghĩ của tôi
dần trở lên bình tĩnh, hai mắt bỗng ngây dại. Tôi buông xuôi hai tay, cảm
giác bất lực dội lên trong lòng, khiến tôi như đổ sụp xuống. Có ai đó đã đỡ
lấy tôi, không rõ là người nào, nhưng giữa cơn mê man thực ảo lẫn lộn, tôi
nghe được một giọng thân quen gọi tên mình.
"Minh, Minh..."