Nhóm người lao vụt qua, họ chạy rất gấp, dường như họ không thấy
tôi đứng cạnh hành lang này, cứ như vậy nhóm người ấy chạy về cuối hành
lang. Nơi đó có một căn phòng vẫn sáng đèn.
Lạch cạch...
Cửa phòng mở ra và nhóm người ấy hối hả đẩy băng ca vào. Kẽo kẹt.
Cửa phòng tự khép lại. Xung quanh lập tức im ắng lạ thường, họ chạy qua
trong giây lát, tôi không thấy rõ mặt một ai trong những y bác sĩ ấy, cũng
không nghe thấy bất cứ lời nào mà họ nói với nhau, tất cả đều nhòe nhoẹt
như một thước phim cũ. Thứ duy nhất tôi thấy được bây giờ là vệt máu dài
của bánh xe lăn dẫn vào căn phòng cuối hành lang.
CẠCH!
Tôi mở choàng mắt, hai tay vung lên và người đổ về phía trước. Hóa
ra là tôi vẫn đang ngồi trên ghế, hai mắt mơ hồ, ánh đèn tuýp rọi thẳng vào
mắt khiến tôi phải nhắm nghiền chúng lại. Cái gì vừa rồi vậy, ác mộng,
chắc chắn là ác mộng, thật tình từ bé tới giờ đây là lần đầu tôi mơ thấy
chuyện kinh khủng như vậy. Dù đã từng chứng kiến bao nhiêu vụ tai nạn,
xem bao nhiêu phim ma tôi cũng chưa từng mơ thấy chuyện này.
Tôi đã ngủ quên trên ghế lúc nào không biết. Cảm giác mơ mơ thực
thực vừa rồi khiến tôi hoang mang, rõ ràng như là vừa xảy ra trước mắt,
tiếng còi xe cứu thương, tiếng cán xe chạy trên nền gạch, tiếng nói chuyện
ồn ào, và cả hai con mắt tối đen nhìn theo tôi kia nữa. Đấy là mơ sao, có ai
mơ mà được rõ nét vậy không chứ, tôi cũng hay mơ nên tôi biết, giấc mơ
nào có thể tồn tại được khi mình tỉnh dậy?
Không thể nào, không thể nào...
Tôi vùi mặt vào giữa hai bàn tay, một cảm giác vô lực ập tới, không
thể nghĩ được gì nữa, chuyện vừa rồi thật sự kinh khủng. Chợt tôi nhớ ra là
lúc mình tỉnh dậy, có cái gì đó rơi xuống thành tiếng rất lớn. Nghĩ một lát