nó đậu ở sân khác, khu viện này chỉ điều trị sau cấp cứu thôi, khu đối diện
mới là để cấp cứu?
Ò oé... Ò óe... Ò óe....
Ò óe...
Hồi còi xe cuối cùng cũng tắt, không khí tĩnh lặng lập tức được khôi
phục, gió cũng không thổi, khoảng sân trước mặt hiện lên dưới ánh sáng
vàng tịch mịch, cây cối lấp trong bóng tối âm trầm, như đợi một ai đó vô
tình bước trên khoảng sân kia thì lao ra vồ họ.
Lạch cạch...
Có tiếng người nói, không nghe ra là tiếng gì, chỉ thấy xèo xèo như
tiếng loa rè.
Lạch cạch... Lạch cạch...
Tôi có thể hiểu được đây là tiếng bánh xe lăn trên nền gạch, qua mỗi
rãnh ốp sàn sẽ xóc lên một cái, bánh xe nảy lên rồi lại va xuống mặt sàn tạo
ra thứ âm thanh rời rạc kia. Tiếng động mỗi lúc một gần.
Ồn ào.
Âm thanh hỗn độn, có tiếng phụ nữ, có tiếng đàn ông, họ đang rất gấp,
thoáng chốc tôi đã trông thấy được họ.
Trên hành lang xuất hiện một tốp người, có năm người tất cả, đang vội
vã đẩy cái băng ca cứu thương, trên băng ca có người nằm, vì hành lang tối
quá nên tôi chưa biết người nằm trên đó là nam hay nữ. Những người chạy
xung quanh đều mặc đồ phẫu thuật, họ là y bác sĩ trong viện này, nhìn cách
họ di chuyển, tôi có thể chắc rằng ca này rất nguy kịch.