chân mình, nó không có hoa văn, bề mặt hơi sần lên những gợn sóng nhỏ,
người ta làm thế để tăng ma sát và tạo cảm giác sạch sẽ.
Hết nhìn gạch tôi lại nhìn sang những rãnh nhỏ giữa hai viên gạch ốp,
thoạt nhìn tôi thấy nó màu đen, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy nó là màu nâu
đỏ, mà nếu tò mò cúi hẳn xuống quan sát, sẽ thấy nó thực chất là màu đỏ
sẫm. Cái màu đỏ này khiến tôi liên tưởng tới máu, giống như là nó chảy
lênh láng trên sàn nhà, người ta có cố lau tới đâu, thì cũng không thể sạch
hết máu trong các khe này được. Vì vậy mà nó đọng lại, nhiều dần thì kết
thành một tầng sẫm màu, có thể nhầm với cáu bẩn.
Nghĩ cái gì vậy, trong viện thì chuyện máu chảy lênh láng là điều bình
thường, đâu cần ngạc nhiên quá chứ, phải biết là mỗi ngày ở đây có bao
nhiêu người ra vào, bao nhiêu người đổ máu, hoặc là bao nhiêu
người...chết.
Ò óe...
Ò óe... Ò óe... Ò óe...
Chợt tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương, còi của nó kêu chói tai vô
cùng.
Tiếng còi xe vẫn vang lên inh ỏi, không biết là cấp cứu ca nào đây, có
nên ra nhòm thử không. Đắn đo một lúc, tôi liền mở cửa ra, tiếng ò óe lúc
này càng rõ rệt, nó kêu như ngay sát bên tai tôi vậy, bình thường tôi không
nghĩ nó vang được như thế. Đèn cao áp ngoài sân bật sáng trưng, khoảng
sân bên dưới kia có vài chiếc xe hơi đậu, tôi không thấy có xe cứu thương
nào vào sân cả. Mà tiếng còi xe vẫn kêu inh tai, chẳng lẽ nó đang chạy
ngoài đường lớn, còi xe ở viện này dùng loa thùng hay sao mà kêu được
vậy.
Tôi ra hẳn ban công đứng nhìn xuống, không có, rõ ràng là không có
xe cứu thương đậu dưới sân viện, nếu có thì phải thấy bác sĩ chạy ra, hay là