- Vâng, thế giờ cậu ấy đang ngủ thưa chị?
- Chúng tôi tiêm một mũi gây mê và truyền nước cho anh ta, hiện
thuốc vẫn còn tác dụng, có lẽ hai, ba giờ nữa sẽ tỉnh, anh ngồi đây trông tới
khi nào bạn anh tỉnh thì gọi chúng tôi tới kiểm tra.
Nói xong chị y ta lại cười hiền hậu, tôi yên tâm rồi, thấy tôi không hỏi
gì nữa chị y tá liền rời đi. Giờ tôi mới nghĩ tới việc nhìn vào cái người đang
nằm trên giường kia, đúng là mặt không thấy có thương tích gì, tay thì bị
băng bó kín mít, kiểu này chắc là lúc xòe thì cho tay lên đỡ mặt.
Người đưa Cường tới bảo thằng này đâm vào dải phân cách, đường
dốc Đèo Cái to như đường quốc lộ, không ngoằn nghèo, không gấp khúc,
đi thế nào mà đâm được vào đấy mới tài. Chẳng lẽ là ở nhà em gái uống
rượu nếp cẩm nhiều quá nên choáng. Nhưng mà lúc đưa tới đây cậu ta vẫn
còn tỉnh táo, thế quái nào mà uống rượu đâm vào dải phân cách không ngất
luôn đi, vậy tức là đầu óc cậu ta lúc trước khi bị tai nạn hoàn toàn bình
thường?
Tôi nhìn thằng bạn đang nằm trên giường, mặt nhăn dúm lại, mồ hôi
túa ra, chắc đau hay là gặp ác mộng gì đó, có lẽ khi nào cậu ta tỉnh, tôi sẽ
tìm mấy lời tốt đẹp nhất mà an ủi. Lúc sau tôi mới lấy điện thoại di động ra
xem có trò gì hay hay giết thời gian. Ngồi chơi một lúc, tới khi điện thoại
báo hết pin, tôi mới ngẩn ra, giờ là 10h43, vậy là cũng ngồi đây được một
tiếng rồi, thằng Cường vẫn nằm im thở khì khì, mặt vẫn nhăn nhúm.
Chán rồi đấy, tôi rời khỏi ghế, lúc này tâm trí tôi cần tìm một cái gì đó
để giải khuây, tôi nhìn rộng ra khắp phòng, đây là một phòng ghép, có ba
cái giường trống nữa ở bên kia. Do cuối tuần người ta về hết nên phòng này
còn mỗi giường chúng tôi, không biết các phòng cạnh đây có còn người
không, tôi thấy cả dãy tối om hay là do họ tắt đèn đi ngủ hết rồi. Lúc tôi tới
có để ý là phòng ở cuối dãy hành lang vẫn sáng đèn, chắc phòng ấy cũng có