bệnh nhân. Nhìn mấy chiếc giường giăng vải trắng tinh, đầu giường nào
cũng đặt một chiếc tủ sắt, cảm giác lúc này trống trải và im ắng kỳ lạ.
- TRÁNH!
Tôi giật mình, quay đầu nhìn thấy Cường há miệng, cậu ta vừa rồi hét
cái gì vậy?
-TRÁNH! TRÁNH! ...
Cường lại hét lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền, có cái gì đó đang hiện lên
trong đầu cậu ta, là cảnh tượng lúc diễn ra tai nạn?
-Dừng lại!...Dừng...Dừ..ng...
Tiếng của cậu ta nhỏ dần, tôi không nghĩ ra nên làm gì lúc này, đây là
nói mớ phải không, nói mớ có nguy hiểm tới vết khâu không, có phải gọi y
tá tới xem thế nào không?
Cường không hét lên nữa, chỉ thấy cậu ta mấp máy trong miệng cái gì
đấy, không rõ là muốn nói hay muốn thở. Tôi chết lặng ở cạnh giường, mấy
giây sau tôi mới dám bước tới lay lay vai cậu ta, còn chuẩn bị tinh thần đợi
cậu ta choàng mắt bật dậy như quỷ nhập tràng. Nhưng không, sau đó
Cường lại thở đều đều, hình như là ngủ tiếp, không thấy dấu hiệu gì bất
thường nữa, mặt vẫn nhăn nhúm như cũ.
Tai nạn là điều khủng khiếp, chắc chắn nó ảnh hưởng tới tinh thần
nhiều lắm, tôi thấy Cường ngủ lại được thì cũng thở phào, cứ ngủ cho xong
đi rồi dậy la hét sau, vừa ngủ vừa la hét thế này tao sợ lắm.
Đang nghĩ bất giác tôi cúi đầu xuống sàn nhà, gạch ốp sàn là loại sáng
màu, ánh đèn tuýp phản chiếu trên mặt sàn tạo thành một thứ ánh sáng mờ
mờ, không sáng không tối, hắt lên khung cảnh nhợt nhạt với một màu trắng
đục, không có gì bắt mắt. Tôi chăm chú nhìn những viên gạch ốp sàn dưới