thoải mái vừa mát mẻ, lại có phần giống mùi hoa dại, thoang thoảng rất nhẹ
nhàng. Chắc không phải quỷ quái gì đâu, đây là mùi của rừng núi theo gió
bay vào thôi.
Tôi bỗng thấy mình chẳng còn căng thẳng gì nữa, toàn thân thả lỏng,
tâm trạng thư thái như ngồi ngoài đồng hóng gió vậy. Thú vị ở chỗ, bóng
đen bên ngoài đang tan dần, xuất hiện trước mắt tôi, thực ra là một người.
Người này thân hình không cao, dáng vẻ nhỏ nhắn, tuy là quần áo có
hơi rách nát, nhưng tôi vẫn nhìn ra, đây là một cô gái. Sao ở đây lại có con
gái, có khi là người giúp việc trong nhà ông thầy bùa, nhưng mà quần áo tả
tơi như vậy, chắc không phải là bị ông ta đánh đập hành hạ chứ. Tôi thấy cô
gái ấy ngập ngừng đứng ngoài cửa không bước vào, định mạnh dạn đứng
dậy gọi, bỗng sực nhớ ra là mình đang phải thi hành lễ, dù có bất cứ chuyện
gì cũng phải ngồi im.
Cô gái sau một hồi ngó ngang ngó dọc, chắc không thấy ông thầy bùa
kia nên mới nhấc chân qua bậc cửa, chầm chậm bước vào. Tôi vẫn chưa
thấy được mặt mũi của cô ấy, vì tóc tai rũ rượi quá, giống như cô ấy vừa lăn
lộn trong bụi cây nào đấy đi ra vậy. Cô gái càng tới gần, mùi thảo mộc càng
bay đậm, tôi còn cảm nhận được cả mùi bùn đất rất nhẹ bay ra từ người cô
ấy. Chẳng biết cô ấy đi đâu đêm hôm mà toàn thân lấm bẩn như thế, đây
cũng không phải phòng của cô, cô bước vào để làm gì?
Chẳng lẽ cô không thấy tôi đang ngồi như tượng, và con hình nhân kỳ
dị đang đứng lù lù kia sao, đây không phải nơi cho cô bước vào. Đang nghĩ
bỗng tôi lạnh sống lưng. Không đúng, tôi ở đây là để chờ một con quỷ, giờ
đáng nhẽ nó phải xuất hiện rồi, tại sao tôi chưa thấy nó. Không phải chứ,
con quỷ ấy...
Vừa nghĩ tới đó, tôi chớp mắt, lập tức khuôn mặt của cô gái áp sát vào
mặt tôi. Cũng không tới nỗi tệ. Tôi thầm nghĩ, cô ấy có đôi mắt sinh động,
làn da trắng hơi nhợt, mũi miệng vừa vặn, tổng quan thì khá ưa nhìn.